Chapter 1: Chuyển đến

35 6 0
                                    


Đại học

Khi nhắc đến nó các bạn sẽ nghĩ đến gì?

Còn em, em nghĩ rằng nó sẽ không phải những tiếng khóc bặp bẹ khi em cứ nắm chặt vạt áo của bố mẹ khi mới cắp sách vào cấp 1, cũng không phải những gương mặt ngây thơ non dại như cấp 2, cũng càng không phải những cảm xúc ngang bướng, hống hách, cuồng nhiệt như hồi cấp 3. Đại học là một cái gì đó rất mới, như một ngưỡng cửa trưởng thành của bản thân để bước vào giai đoạn người lớn. Một giai đoạn hoàn thành mới để hoàn thiện bản thân mình một cách toàn diện.

Chắc chắn ai trong số chúng ta cũng từng phải trải nghiệm hoặc phải bước qua quảng thời gian đó, những kỳ thi căng thẳng cuối cấp bóp nghẹt lý trí để có thể bước chân vào ngôi trường tốt không phải điều dễ dàng, nó là cả một quá trình nỗ lực để đạt được đến đích ta mong muốn, nhưng khi chúng ta đã vượt qua những áp lực khó khăn, đã đến lúc mọi người biết được kết quả sau quá trình học tập miệt mài không ngừng nghỉ trong suốt 12 năm đèn sách của mình, cái gì tốt cũng đến và cái gì xấu cũng đã qua, trước mắt chúng ta cũng phải chào đón một ngôi trường mới đầy niềm vui và mới lạ, một môi trường chưa từng trải nghiệm để học hỏi và tích luỹ kiến thức cuộc sống. Và em cũng vậy, hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi hôm, gió mát, nắng đẹp trong xanh đến kỳ lạ. Có một cô gái nhỏ, mái đầu nhỏ cứ lẽo đẽo sau một chàng trai khá cao ráo, bạn đoán xem cô gái nhỏ ấy là ai? Ha, còn ai khác ngoài Hwang Joohee em chứ. Em bĩu môi với anh chàng đi trước rồi gân cổ lên nói lớn:

" Anh à!! Làm ơn đi chơi với em đi mà. "

" Từ lúc vào đại học đến giờ em chẳng có bất kỳ người bạn nào cả "

" Rồi tôi biết rồi cô nương! " Hoseok nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ

" Anh sẽ dắt em đi chơi vòng quanh khu này luôn chịu chưa? "

À quên không giới thiệu cho mọi người, đây là Jung Hoseok, người anh họ siêu cấp tốt bụng đáng yêu đối với em. Nhiều lúc em cũng phải tự hỏi bản thân mình, tại sao anh luôn đối xử tốt với em y hệt anh em ruột trong nhà, luôn luôn theo sát em từ lúc em còn nhỏ tí đến lúc lớn đùng như bây giờ này. Nhưng câu hỏi cũng mãi chỉ là câu hỏi thôi sẽ không có một câu trả lời nào chính đáng cho những thắc mắc em tự đặt ra, chắc có lẽ anh từ nhỏ thấy em đáng yêu dễ nuôi, nên giờ coi nhau như anh em ruột hồi nào không hay.

Đến lúc này em mới vừa ý thả lỏng cơ mặt đi một chút, im lặng đi theo anh trên con đường dài tăm tắp nơi phía trước là cánh cổng đại học, bọn em chuẩn bị đi ra bên ngoài. Hoseok cười cười với cô gái có mái đầu nhỏ nhắn ở dưới, đột nhiên anh nhớ ra có chuyện cần hỏi liền đánh mắt nhìn sang

" Nhân tiện, căn hộ của em ở đâu? Em mới chuyển đến đây mà, có cần anh phụ giúp gì không?"

" Không cần đâu, em sắp dọn dẹp xong rồi" Joohee trả lời

" Khi nào căn nhà sạch sẽ hơn thì em mời anh sang nhà chơi sau nhé "

Nghe xong, Hoseok cũng gật đầu vài cái tỏ vẻ là đã hiểu, anh cũng không có ý hỏi thêm. Hai chúng em cứ thế im lặng đi thẳng về cánh cổng phía trước ngắm nhìn hai hàng cây xanh ở bên cạnh. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Joohee không nghe từ phía xa có tiếng thì thầm nào đó từ một đám con gái lạ mặt đang chỉ chỏ về hướng em và Hoseok.

[ VTRANS ] NEIGHBOURS | MIN YOONGI x YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ