Mẹ tôi ra lệnh cho tôi phải về nhà sớm để đón tết, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tuân lệnh.
Vừa bước vào, tôi đã thấy trúc mã Dụ Mộ của mình và ba mẹ của cậu ấy.
Nhìn nhau một lát, Dụ Mộ đột nhiên quay qua chế giễu tôi, "Cố Hiểu Hiểu, cậu lại bị chó cắn à?"
Lúc mới lên năm tuổi, tôi nhất quyết đòi hôn một con chó nên bị nó cắn cho một phát vào mồm, vì vậy, tôi phải tiêm liên tiếp ba mũi vắc xin dại.
Người chiến đấu với con chó để cứu tôi lúc đó là Dụ Mộ, mặc dù cậu ấy cũng không tình nguyện cho lắm.
Từ đó, chuyện này trở thành chuyện cười của cậu ấy.
Nhắc đến chuyện cũ, tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng.
Tôi sờ lên môi mình.
Vết thương đã đóng vảy, cho nên nó càng hiện rõ trên đôi môi nhợt nhạt của tôi.
Khi họ đang cười, tôi lập tức nói, "Không phải, bạn trai con cắn đấy."
Tiếng cười bỗng chốc dừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có sắc mặt Dụ Mộ bỗng nhiên trở nên âm trầm.
Bởi vì, chúng tôi đã được định hôn từ bé.
Không khí trầm mặc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mẹ của Dụ Mộ nói, "Hiểu Hiểu có bạn trai rồi sao?"
Tôi lễ phép trả lời, "Vâng ạ, là đàn anh cùng trường."
Nhìn Dụ Mộ đang tức giận, tôi nói tiếp, "Năm nay anh ấy không có thời gian, năm sau con sẽ mời anh ấy về ăn cơm cùng mọi người."
Dụ Mộ đứng lên quát, "Ăn cái quần què!"
Sau đó quay người đi về phía ban công.
Mẹ Dụ Mộ hoảng hốt nhìn tôi một chút sau đó chạy theo cậu ấy ra ban công.
Tôi nhún vai mỉm cười, đẩy hành lý vào phòng trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Tôi nghe được tiếng cãi nhau ở bên ngoài ban công.
"Ban đầu là con nói có đánh c h ế t con cũng không cưới Hiểu Hiểu, giờ con bé có bạn trai thì có gì sai, con phát đ i ê n cái gì đấy!"
Sau nghe mẹ Dụ nói, Dụ Mộ trầm mặc một hồi rồi nói, "Dù sao, con cũng không đồng ý."
Tôi mỉm cười.
Ba năm trước, khi có đông đủ hai gia đình, mẹ của Dụ Mộ nói đùa, gọi tôi một tiếng "con dâu".
Ai ngờ, Dụ Mộ lập tức phát đ i ê n, quay sang trách mẹ cậu ấy, sau đó lại nói tôi vô liêm sỉ, ngày nào cũng chạy theo cậu ấy, còn yêu cầu tôi sau này đừng có làm phiền cậu ấy nữa.
Ba Dụ lập tức t át cho Dụ Mộ một phát.
Cậu ấy lập tức tính thù lên đầu tôi.
Tôi và Dụ Mộ tan rã trong không vui, vậy nên khi điền nguyện vọng, tôi chọn học ở Đại học Tây Nam, cách thật xa trường học của Dụ Mộ.
Cứ tưởng rằng từ này về sau tôi và Dụ Mộ không còn liên quan gì nữa.
Nhưng bây giờ cậu ấy phát đ i ê n cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Mến
RomanceTôi về nhà ăn tết với đôi môi sưng vù. Trúc mã trước giờ vốn không ưa tôi mấy liền cười nhạo, "Bị chó cắ/n à?" Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi nói, "Bạn trai cắ/n." Trong nháy mắt, sắc mặt của trúc mã lập tức đen thui.