định mệnh/缘 (1)

1K 63 3
                                    

định mệnh
【缘】

author:
refur via ao3

permission:

permission:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lời nói đầu:
– a/n: lễ hội mùa xuân liên văn: tu sĩ giả và vixen
– t/n: vì dài nên mình chia phần nha~

mây đen đè nặng trên đỉnh đầu, hơi nước nặng nề tràn ngập trong trời đất. tiếng sấm dồn nén cuộn mình ẩn sau những đám mây, nhưng lại chẳng có hạt mưa nào rơi xuống.

một người đàn ông mặc áo hoà thượng che ô giấy màu xanh lam đang đi lại trong rừng, nhìn kĩ sẽ thấy đó là một nam tử với mái tóc dài.

mấy năm trước, triệu lễ kiệt dứt khoát đến ngôi chùa trên núi này để chuẩn bị xuất gia tu hành, trước khi cạo đầu vị trụ trì đã ngăn cậu lại và nói, "tình cảm thí chủ chưa dứt, tạm thời mang tóc tu hành đi."

vì thế tóc được giữ lại, buộc bằng một chiếc dây chun màu đen. ngoài ra, áo khoác ăn ở đi lại đều không khác gì với mọi người trong chùa.

vài năm cứ vậy mà vội vàng trôi qua, hôm nay triệu lễ kiệt như thường lệ ra sông gánh nước, thấy thời tiết xấu nên cầm ô nhưng trời lại không mưa.

ngay khi cậu đi tới dưới một gốc cây rậm rạp chuẩn bị thu ô nghỉ ngơi một lát thì một trận mưa như trút nước bất ngờ ập đến hệt như một cú đánh, triệu lễ kiệt thiếu chút nữa tuột tay.

trước khi có thể nghĩ về việc làm thế nào một cơn mưa có thể đột ngột và xuyên qua bóng cây một cách uy lực đến vậy, sắc trời đột nhiên sáng lên trong chớp mắt, kéo theo tiếng sấm chói tai nổ tung ngay trên đầu, thời tiết bất chợt lại có chút đáng sợ.

tia sét màu xanh tím chia bầu trời thành nhiều phần, một trong số chúng đánh vào thân cây tạo ra chùm tia lửa điện, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn mưa. không biết là có phải do ảo giác hay không, triệu lễ kiệt thấy vị trí tia sét loé lên ngày càng gần vị trí của mình.

một tiếng nổ vang qua đi, triệu lễ kiệt thoáng thấy một động vật nhỏ đang tới gần mình, cậu quay đầu lại thì thấy đó là một con cáo. cáo nhỏ đi qua vũng bùn lầy, trên người lấm lem bụi bẩn, nhưng mơ hồ cũng có thể nhận thấy nền loong trắng của nó. chỉ là ngay khi bước vào bóng ô của triệu lễ kiệt, nó không còn chút sức lực ngã xuống đất khiến con côn trùng bay trong bụi cỏ giật mình.

triệu lễ kiệt vội vàng dùng ô che mưa cho cáo, đồng thời ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét tình trạng thân thể nó. lúc này cậu mới phát hiện bên hông cáo nhỏ có một vết thương, một phần máu thịt lộ ra ngoài và phần lông xung quanh cũng bị cháy vàng. cũng may vết thương không tiếp tục chảy máu, triệu lễ kiệt xé một mảnh vải ở cổ tay áo, băng bó đơn giản cho nó, muốn đem về chùa dưỡng thương.

kỳ lạ là sấm sét vừa rồi bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ để lại tiếng sấm bị bóp nghẹt ẩn hiện giữa những đám mây đen. tia sét đánh gần đó vài phát như đang trút giận cũng không xuất hiện nữa, cơn mưa cũng đã dịu đi rất nhiều.

triệu lễ kiệt nhìn chú cáo đang giấu mình trong ngực một lúc, thở dài, cuối cùng vẫn không đành lòng mà chôn sâu nó vào trong quần áo một chút. đợi cho đến khi bóng tối bao phủ những tán cây cuối cùng cũng tan biến, cậu mang theo cáo nhỏ trở về.

sau khi chữa trị vết thương cho chú cáo, thuận tiện rửa sạch lông cho nó một chút, triệu lễ kiệt phát hiện quả thật lông của nó gần như có màu trắng, nhưng phía sau tai lại có màu xám đen. chỉ cần nhìn vào màu sắc này, nó trông không giống với một con cáo hoang, mà giống như một thú cưng nhỏ xinh đẹp trong nhà hơn.

triệu lễ kiệt suy nghĩ hồi lâu, quyết định để cáo nhỏ ngủ trên giường của mình. mặc dù đã dùng khăn lau khô hết mức có thể nhưng bộ lông cáo dài mềm mượt ấy vẫn khó khô, nhìn sự run rẩy không thể khống chế của nó khi vẫn còn đang hôn mê, triệu lễ kiệt vẫn mềm lòng, nhường cho nó một phần chăn bông, cùng cáo nhỏ cùng giường chung gối.

khi triệu lễ kiệt mở mắt một lần nữa đã là sáng hôm sau, xung quanh không còn chú cáo nhỏ, chỉ còn nhiệt độ sót lại trên nệm và một vài sợi lông rõ ràng thuộc về động vật cho thấy sự thật của ngày hôm qua. cậu không vội, thật ra cậu cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ nghĩ là nó đã có thể tự mình rời đi, hẳn là thân thể đã hồi phục không ít cho nên mới lại ném mình vào một ngày mới của cuộc sống.

chạng vạng ngày hôm đó triệu lễ kiệt trở về cửa phòng thì phát hiện dưới đất có một con gà chết, đưa tay nhặt lên thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm, cậu lập tức hiểu ra là "quà" ai tặng, khoé mắt cong cong, thở ra một hơi, nói, "nhưng ta ở trong chùa không ăn thịt nha." nói xong lời này cậu giống như nghe thấy trong bụi cỏ bên phải có cái gì chạy đi. trong lòng hiểu rõ, cậu tìm một sợi dây thừng treo gà ở mép cửa sổ, quét dọn mặt đất, sáng mai đem máu và lông gà ra chợ bán.

những ngày sau đó, mỗi tối triệu lễ kiệt đều nhặt được một ít đồ chơi nhỏ ở cửa phòng. có đôi khi là hoa quả dại xinh đẹp lại thơm ngọt trong núi, có đôi khi là hoa tươi mới nở bên bờ sông, hắn đều vui vẻ nhận lấy, hoặc là ăn hết, hoặc là đặt ở bình hoa trong phòng, nuôi đến khi hoa héo rũ, lại đem chúng chế thành phân bón để bổ sung chất dinh dưỡng cho rau quả mình trồng trong chùa.

nhưng một ngày nọ, một chiếc hộp gỗ tinh xảo được đặt trước cửa phòng, mở ra bên trong là chiếc vòng tay bằng vàng. triệu lễ kiệt sửng sốt hồi lâu, trước tiên nhìn bốn phía không có người khác, sau đó mới ôm chiếc hộp vào trong ngực. ngày hôm sau cậu cáo bệnh ở trong phòng đợi một ngày, đợi đến khi mặt trời chiều ngã về tây, tăng nhân trong chùa đều đi học buổi tối, cậu cuối cùng cũng nghe được ở cửa có chút động tĩnh. đẩy cửa đi ra phát hiện một con cáo bị doạ đến xù lông, thấy cậu đi tới thì nó mới ổn định lại, đem túi gấm mới trước mặt đẩy về phía chân triệu lễ kiệt.

triệu lễ kiệt ngồi xuống đẩy túi gấm trở về, lại lấy hộp trong lòng ra trả lại cho nó, "ta không biết ngươi làm sao lấy được chúng, bất quá ta không dùng những thứ này, cảm ơn." cáo nhỏ giống như nghe hiểu lời của cậu, kêu một tiếng đáp lại. triệu lễ kiệt đành phải tiếp tục nói, "ta không hiểu nha, trái cây lúc trước ngươi cho ta rất ngon, hoa cũng rất đẹp, ta chỉ là thuận tay giúp ngươi băng bó một chút, cũng không chiếu cố ngươi cái gì, không cần phải báo ân với ta nữa." nói xong cậu không chờ phản ứng của cáo nhỏ, đóng cửa phòng đi học buổi tối, để lại chú cáo trầm tư ngồi lại phía sau như đang có suy nghĩ.

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

姐多 | smut collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ