Ta là Ninh Thập Tam, trưởng nam nhà Ninh Đường chủ của Lục Đạo Đường đương thời. Tên của ta chính là Thập Tam trong 13 14 15. Cái tên này do phụ thân ta đặt cho, nghe ra có vẻ tùy tiện, thực chất là đặt theo tên Vu thúc thúc, một huynh đệ tốt của người. Các thúc bá của ta trong Lục Đạo Đường đều gọi ta là Tiểu Châu để tránh nhầm với Vu thúc thúc, mà cái tên này cũng giúp người khác vừa nghe là biết phụ thân ta là ai.
Mẫu thân ta tên là Nhậm Như Ý. Ta và các vị thúc bá đều đồng ý rằng địa vị cao nhất trong Lục Đạo Đường là phụ thân ta còn địa vị cao nhất trong Ninh gia là mẫu thân. Phụ thân không hề giấu giếm, còn rất lấy làm tự hào về điều ấy. Mẫu thân lại nói phụ thân lo việc của Lục Đạo Đường đã rất vất vả rồi, việc trong nhà vẫn là để mẫu thân xử lý. Mẫu thân ta việc gì cũng giỏi trừ nấu ăn, vì vậy phụ thân cũng không để mẫu thân động tay vào chuyện bếp núc.
Phụ mẫu ta ở Ngô quốc cũng được xem là người nổi tiếng vì hơn mười năm trước, hai người cùng bốn vị thúc bá của ta hộ tống công chúa, cũng chính là cô cô của ta đến An quốc nghênh đón thánh thượng, lại lập được chiến công lớn trên đường trở về. Chuyện của họ được lưu truyền khắp Ngô quốc, đến bây giờ vẫn được các vị lớn tuổi kể lại cho đám hậu bối, ta nghe nhiều rồi cũng nhàm chán, còn không hay bằng chuyện Nguyên Lộc thúc thúc kể cho ta.
Ta có mấy vị thúc bá, tuy không phải ruột thịt của phụ thân ta nhưng đều là những người cùng vào sinh ra tử với người, thân thiết như huynh đệ một nhà.
Người đầu tiên là Tiền bá bá, hiện nay là thống lĩnh Vũ Lâm quân. Tiền bá bá là tướng quân nhưng văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa, y thuật, trù nghệ đều biết. Bình thường khi ta gặp Tiền bá bá đều là lúc mọi người hội họp ở Ninh gia nướng thịt uống rượu, ta chỉ ấn tượng bá là người lạnh lùng ít nói nhưng chu đáo, cho tới khi phụ thân dẫn ta tới thăm người khi đang tập luyện. Nhìn thanh đao trên tay Tiền bá bá mà ta chết sững luôn, so với trường kiếm của phụ thân thì uy lực gấp bội. Đừng nhìn bá ấy vung đao linh hoạt như vậy mà bị đánh lừa, thanh đao đó phải hai người lính mới nâng lên được.
Người thứ hai là Vu thúc thúc, chính là người có cái tên giống ta. Thúc ấy là Đô úy của Lục Đạo Đường, nhưng chẳng mấy khi có mặt ở căn cứ. Vu thúc thích đi đây đi đó, uống rượu nhảy múa, đặc biệt là thích trang điểm cho các cô nương. Nữ nhân ái mộ, nam nhân ghét bỏ, đó chính là Vu thúc thúc của ta. Nhưng đó đã là chuyện của trước đây. Vào ba năm trước, Sơ Nguyệt cô cô từ An quốc phi ngựa đến trước cửa Lục Đạo Đường, lớn tiếng hỏi Vu thúc thúc rằng có nhớ hẹn ước của bọn họ khi ở An quốc không, khi đó thúc ấy mới ngoan ngoãn theo Sơ Nguyệt cô cô đến An quốc. Mẫu thân ta nói Sơ Nguyệt cô cô là nữ vương Sa Tây Bộ của An quốc, Vu thúc thúc đến đó cũng không thiệt thòi gì. Khi đó ta thấy các vị thúc bá đều hân hoan phấn khởi vui mừng thì cũng nghĩ chắc hẳn là một mối hôn sự tốt. Đợi qua vài năm nữa ta thành niên mới tìm hiểu được mấy chuyện người lớn này, nếu không phụ thân ta sẽ lại phạt ta đứng tấn nữa.
Trong số các thúc bá của ta có một người rất thú vị, đó là Tôn thúc thúc. Thúc ấy tinh thông ngũ hành bát quái, giỏi bày binh bố trận. Khác với Tiền bá bá, Tôn thúc thúc có gương mặt hiền lành, tính cách cũng ôn hòa, có lẽ một phần xuất phát từ sở thích của thúc ấy. Tôn thúc đặc biệt thích những con vật nhỏ nhiều lông. Nội quy của Lục Đạo Đường không cho phép nuôi động vật trong căn cứ, nên Tôn thúc chỉ có thể mang đồ ăn cho chúng đặt ngoài cửa, để bọn chúng không bị đói chết, lại đặt mấy cái ổ ở những chỗ bọn chúng hay trú ngụ để nằm ngủ. Ninh muội muội, con gái của Tôn thúc thúc cũng rất yêu động vật, đến nỗi lúc nhìn thấy một chú thỏ sắp bị làm thịt, muội ấy không nói không rằng lấy sỏi làm ám tiễn phóng thẳng về phía vị đại thúc xui xẻo kia rồi bế chú thỏ đi mất. Sao cách hành động của muội ấy ta lại thấy có phần giống với Tiền bá bá nhỉ?
Người cuối cùng, cũng là người thân với ta nhất là Nguyên Lộc thúc thúc. Các cô nương trong kinh thành đều khen Vu thúc thúc đẹp trai, đó là vì họ chưa từng gặp Nguyên Lộc thúc thúc mà thôi. Khi ta còn bé, ngoài phụ mẫu thì Nguyên Lộc thúc thúc là người bế ta nhiều nhất, thúc ấy còn hay làm cho ta mấy món đồ chơi hay ho. Khi ta lớn một chút lại dạy ta làm mấy thứ đồ đơn giản. Nhờ mê điệp của thúc ấy mà ta luôn thắng khi chơi trốn tìm với các bạn đồng môn. Ta còn nghe nói mấy viên hỏa đạn mà Nguyên Lộc thúc thúc làm ra có sức công phá rất lớn, có thể phá tan một nửa con phố.
Trong mắt các thúc bá ở Lục Đạo Đường, Nguyên Lộc thúc thúc lợi hại nhất ở chỗ thúc ấy thành thân khá sớm. Đúng vậy, thúc ấy năm 22 tuổi được ban hôn với công chúa điện hạ. Trong năm huynh đệ, thúc ấy thành thân chỉ sau phụ thân ta. Trong trí nhớ của ta, ngày đại hôn của Nguyên Lộc thúc thúc là ngày Lục Đạo Đường đông vui náo nhiệt nhất. Nghe Vu thúc thúc kể lại, Nguyên Lộc thúc thúc yêu thầm cô cô nhiều năm vẫn không bỏ cuộc mới có ngày hôm nay. (Xem ra lại một câu chuyện nữa ta cần tìm hiểu rồi). Sau khi trở thành phò mã, thúc thúc của ta tiếp tục ở lại Lục Đạo Đường, trở thành Đô úy của Ngạ Quỷ Đạo, còn liên tiếp trong ba năm sinh ra hai hài tử mập mạp đáng yêu. Mọi người trên dưới Lục Đạo Đường đều tán thưởng thúc ấy, khen thúc ấy một câu làm cô cô ta đỏ cả mặt "vẫn là tuổi trẻ sức khỏe tốt"
Lại nói về cô cô của ta. Cô cô quen biết phụ thân ta từ nhỏ, sau này lại trở thành đồ đệ của mẫu thân, được hai người hết mực thương yêu dạy dỗ. Bình thường khi thúc thúc làm việc ở Lục Đạo Đường, cô cô cũng không nhàn rỗi. Cô cô mở một thư viện nhỏ gần phủ để các bé gái đến đọc sách. Nếu gia đình nào cấm cản việc con gái mình đi học, cô cô đích thân đến tận nhà thuyết phục họ. Nhắc đến chuyện gia đình, ta phát hiện ra một điều: Nguyên Lộc thúc thúc ở với phụ thân ta từ bé, dáng dấp, phong thái đều có phần giống phụ thân, nay thành thân rồi cũng có cái nết nghe lời phu nhân mình y chang phụ thân. Ta liền chột dạ nghĩ liệu vấn đề này có trở thành truyền thống gia đình hay không?
Còn tiếp
(Chap sau cho bạn nhỏ đến An quốc chơi nhé)