trần minh hiếu bước ra khỏi phòng tắm khách sạn trong trạng thái cực kì sảng khoái. vậy nhưng chưa đầy mấy giây sau, sự hụt hẫng đã nhanh chóng lấp đầy tâm trí khi hắn nhận ra người kia đã sớm không còn ở đây. minh hiếu sờ vào phần nệm vẫn còn vương hơi ấm, điều đó chứng tỏ lê thành dương vừa mới rời đi không lâu. gương mặt đẹp trai của người thanh niên biểu lộ vẻ mất mát, buồn bực mà lẩm bẩm.
"bỏ trốn nhanh thế cơ à?"
nói đoạn trần minh hiếu lại khẽ cười khi ánh mắt hắn vô tình rơi xuống cái cà vạt nằm chỏng chơ trên giường, khỏi cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai. Có lẽ vì lúc nãy vội vã quá khiến thành dương không kịp chú ý đến nó để rồi vô tình bỏ quên.
hương vị mát mẻ dịu ngọt của lê thành dương đêm qua hãy còn quanh quẩn trong tâm trí minh hiếu nãy giờ, khiến thân thể cậu thanh niên cứ rạo rực không thôi. trần minh hiếu khó nhọc hít sâu một hơi, cố xua tan đi những hình ảnh không đứng đắn trong trí nhớ. gã thanh niên mân mê cái cà vạt trong tay, đầu óc bắt đầu xuất hiện những toan tính xoay quanh việc tiếp cận lê thành dương.
"nhưng anh trốn không thoát khỏi em đâu."
hắn nhún vai đứng dậy, vừa huýt sáo vừa rời khỏi khách sạn với tâm trạng vui vẻ.
.
.
.
hieuthuhai muốn gửi cho bạn một tin nhắn.
chấp nhận tin nhắn đang chờ?
có | không
hieuthuhai
hi anh 👋👋👋
ngokienhuy_bap
...
hiếu à em...
hieuthuhai
😆😆😆
sáng nay anh huy đi vội quá nên quên đồ ở khách sạn rồi nè
hieuthuhai
anh thấy quen khum? ^^
ngokienhuy_bap
...
cái đó...
hieuthuhai