"ừ, sao lại không thể ở cạnh em nhỉ?"
[...]
ran không nhớ hồi đó hai đứa đã vào phạm thiên kiểu quái gì, chỉ nhớ khi có chỗ đứng trong phạm thiên thì hai thằng đã là thành viên cốt cán.
trên thân thể vốn đã dính một mảng mực đến nửa người thế này thì có dính thêm mực của phạm thiên cũng không có vấn đề gì. ran vẫn nhớ lần đó chính tay sếp xăm hình cho từng thành viên, điều đấy khiến hắn cũng sùng sục tinh thần đồng đội. về sau, rindou ra khỏi phạm thiên thì ran cũng dần tách rời với tổ chức, không còn gắn bó như trước nữa.
nhưng lý do thật sự mà rindou rời khỏi đó thì ran không biết, cũng không biết lý do rindou vào phạm thiên. vốn dĩ nghĩ điều ấy chẳng là gì, nhưng câu nói hồi nãy của rindou khiến ran tò mò quá. có thể nào đó là lý do cho sự xa cách của hai anh em không?
ran muốn vào phạm thiên, có thể là vì tiền. cách dễ nhất để kiếm tiền trong thời bất lương tung hoành đấy chỉ có thể là làm bất lương. khác với mấy tên yakuza khác, ran chẳng có tí lý tưởng sống nào. hắn nhếch nhác và chỉ muốn có tiền để sống một cách thoải mái thôi. cũng vì thế, khi phạm thiên không cho phép kinh doanh thuốc phiện thì ran bất mãn vô cùng, nhưng đó cũng chẳng phải lý do mà em trai nhà haitani dừng hoạt động và ran hời hợt với tổ chức.
ran không bao giờ đem tình cảm cá nhân vào công việc chung.
rindou thì có.[...]
ran rảo quanh khuôn viên tổ chức phạm thiên ở. đó là khu chung cư cao cấp 9 tầng mà phạm thiên mua đứt. 8 tầng trên mặt đất, 1 tầng hầm. vị trí địa lý thuận lợi cho việc làm ăn; vừa ở trung tâm thành thị phồn hoa đắt đỏ, vừa ẩn giấu trong khu nhà giàu một cách khéo léo, sẽ chẳng ai muốn làm phiền đến địa điểm đấy.
mục đích buổi "đi dạo" của ran hôm nay là suy nghĩ về chuyện hai anh em, chứ bình thường không đời nào hắn thích đi lại.
tất nhiên, hắn theo thói quen hút một điếu thuốc, điếu thuốc châm ngòi với khói và mùi hương quen thuộc. ran hạnh phúc rít một hơi.
đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật thì mochizuki kanji đi ngang qua. ran không ấn tượng với tên này lắm. đối với ran, mochizuki chỉ là tên dị hợm nào đấy có mặt mũi khó gần, cao nghều, cao hơn hắn gần 10 phân. ran không thích kiểu tóc của nó. gọi là "nó" vì mochizuki kém ran 1 tuổi, mặc dù nhìn cái mặt như già hơn hắn tận 10 tuổi."ran haitani, huh?" - mochizuki kanji cất tiếng chào hỏi trước. bình thường nó không cởi mở thế bao giờ, chắc nó muốn xin điếu thuốc.
"thành viên cốt cán đi ngang có việc gì đây?"
tự nhiên ran thấy tò mò.mochizuki không xin thuốc như thằng sanzu hay xin xỏ, mochizuki hút thuốc của riêng nó từ trong túi quần rộng.
ran nhìn theo động tác nó bấm bi trong thuốc và đưa đầu thuốc qua bật lửa, tạch, roẹt một cái.
"mùi khá thơm đấy, chapman coffee hử?" - ran hỏi.
"ha, sao mày rành? tao tưởng mày chỉ chung thủy với một mình hiệu đấy" - ý mochizuki nói ran chỉ hút 1 loại mà hắn hút suốt từ trước giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
cigarettes after sex; rinran
Fanfictioncâu chuyện hé mở diễn biến trong nội bộ phạm thiên và quá trình xoay quanh việc kinh doanh chết người của haitani ran trong tổ chức. phạm thiên đã hoạt động thế nào? anh em nhà haitani đã hoạt động thế nào dưới trướng của phạm thiên? mời bạn đọc nh...