Tôi là Lưu Trí Mẫn, sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ của Việt Nam. Cái chỗ mà các bạn hay hỏi là:
" Mày cưỡi trâu đi học cả Mẫn??"
" Nhà mày có mấy đồi chè vậy?"
Thế nói đến đây rồi các bạn đã biết tôi ở đâu trên cái đất Việt Nam rộng lớn này chưa? Là ở Thái Nguyên chứ ở đâu nữa!!! Nói thì nghe có vẻ tự hào lắm, nhưng sống ở cái đất Thái Nguyên này 17 năm rồi mà tôi vẫn không biết hái chè, còn chưa một lần động vào cây chè cơ. Nói chung là phông bạt thế thôi chứ tôi bất tài vô dụng lắm.
Ở cái xóm này thì gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Từ hồi còn trẻ ba mẹ tôi đã cố gắng cày cuốc chỉ mong con cái sau này có một cuộc sống tốt đẹp, là con một nên ba mẹ cưng chiều tôi nhức nách và một phần cũng vì không muốn tôi thua thiệt trước những đứa bạn cùng trang lứa.
Nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, sau bao nhiêu năm tháng vất vả còng lưng thì ba mẹ tôi cũng đã mở được một cửa hàng bánh ngọt và đặt tên là Cà Chua Không Chua. Có thể bạn sẽ thắc mắc cái tên sao lạ lùng vậy đúng không? Ừ thì tôi cũng thắc mắc mà, nhưng ba mẹ tôi bảo vì cái sự lạ lùng kì quặc của nó nên mới lấy làm biển hiệu của quán đó, chắc ba mẹ tôi nghĩ là sẽ thu hút được nhiều khách nên mới đặt cho quán cái tên độc nhất vô nhị này.
À quên không nói, năm nay tôi 17 tuổi đang học lớp 12 và cũng là năm cuối tôi ngồi trên ghế nhà trường rồi. Tôi có một ước mơ là đặt chân đến Hàn Quốc đấy, cái nước mà người ta hay thường gọi là Korea. Tôi muốn học làm bánh ngọt ở bển, xem mấy cái video quay mukbang bánh ngọt hay review mấy loại bánh nó khiến tôi chỉ muốn nhào vào cái màn hình máy tính mà tham lam hít lấy hương thơm từ những chiếc bánh xinh xẻo đó!!!
Còn một lý do nữa, một động lực to lớn thúc đẩy làm tôi khao khát muốn sang đó hơn cả chuyện làm bánh cao cả của mình, đó chính là được gặp Kim Minjeong!!! Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ, khi một lần tôi vô tình thấy được gương mặt của nàng lúc tôi lén nhìn trộm điện thoại của con bạn lúc nó xem cái lễ trao giải MMM gì đó trong giờ học mà tôi không rõ.Nói chung là có hai lý do như thế, tôi cũng đã nói chuyện này với ba mẹ rồi, và dĩ nhiên cái lý do thứ hai sẽ được tôi dấu nhẹm không để cho ba mẹ tôi biết, ai đời lại nói con sang đấy vì muốn gặp chị idol mà đến cả sự tồn tại của tôi chị ấy cũng không biết.
Cơ mà các bạn ơi, sao tiếng Hàn nó khó vậy!? Trời ơi đọc mà không hiểu gì hết, cứ xí xố xì xồ! Với cái thứ tiếng Hàn bập bẹ này liệu tôi có sống sót nổi nếu qua bên bển không ta? hmmmm.
tomato.