Giấc mơ của Phương Đa Bệnh.

249 19 0
                                    

Phương Đa Bệnh đứng trước tòa Liên Hoa Lâu tinh xảo, ở gian bếp có bóng người đang nấu nướng, đó là người hắn ngày nhớ đêm mong. Phương Đa Bệnh chạy vào lâu, đứng nơi bàn nhỏ nhìn Lý Liên Hoa thật kĩ. Hắn không có nhìn lầm, hắn biết ngay mà, chuyện Lý Liên Hoa bỏ hắn là giả, chẳng phải y vẫn đang đứng ngay đây sao? Đích xác là như vậy rồi, lời hứa cùng đồng hành đó y sao có thể thất hứa chứ. Đúng là giấc mơ xúi quẩy.

Quay lại nhịp sống hằng ngày, Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa trong bếp, lại để ý đến cái mùi hương nồng tỏa ra bên nồi, mày hơi nhướn lên, giọng đầy nghi vấn: "Lý Liên Hoa, huynh lại làm món mới à?"

"Đúng, những món kia ta ăn chán rồi. Ngươi có ý kiến gì, Phương Tiểu Bảo?"

"Thật là, huynh biết cách dày vò cái bụng ta quá nhỉ?", Phương Đa Bệnh vào bếp, giúp Lý Liên Hoa làm bữa trưa.

Chớp nhoáng đã hai tháng, họ cùng nhau xông pha giang hồ, cứu giúp những người dân nghèo, phá án. Ngày ngày Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa sẽ uống bầu rượu tâm sự, cuộc sống bình bình ổn ổn như vậy mà trôi qua.

Phương Đa Bệnh ngồi trên mỏm đá, cầm vò rượu mới mua, nốc một hơi, lại nhìn sang Lý Liên Hoa bên cạnh với ánh mắt phấn khởi.

Lý Liên Hoa có chút say xỉn, đôi mắt phủ một lớp sương mù, không để ý việc Phương Đa Bệnh nháo bên cạnh: "Lý Liên Hoa, cùng nhau xông pha giang hồ, cạn!"

Hai thân ảnh trên mỏm đá nâng vò rượu, lúc này không biết ở đâu có tiếng cẩu: "Gâu gâu!"

Khi ấy, Phương Đa Bệnh mới khẽ mở mắt hờ, nhìn lên trần nhà. Hắn nghĩ, hắn say rồi, lại là đang mơ một giấc mộng xấu xa.

Lúc hắn tỉnh dậy, Hà Hiểu Huệ túc trực bên giường bệnh cũng lo sốt vó, kể lể rõ tình hình hai ngày qua: "Con đã phát sốt hai ngày nay rồi, có thể biết chăm sóc bản thân không? Ta biết con nóng lòng muốn tìm Lý Liên Hoa nhưng..."Bà còn chưa dứt câu, Phương Đa Bệnh đã ngồi dậy.

Phương Đa Bệnh nhìn chung quanh, đi tới đi lui như một kẻ điên, đến khi Hà Hiểu Huệ giữ tay, quát một tiếng mới tỉnh ngộ: "Con là đang làm gì, Phương Đa Bệnh!"

Phương Đa Bệnh rất mông lung nhìn bà, con ngươi như mất đi ánh sáng, sâu hoắm: "Lý Liên Hoa ở đâu? Có phải ở bên đó không?"

"Con điên rồi," Hà Hiểu Huệ nói, "con đây là rất không tỉnh táo. Lý Liên Hoa biến mất đã 10 năm rồi!"

Hắn cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, dáo dác nhìn quanh, nhận ra đây là thiên cơ đường, lại nhìn về phía Hồ Ly Tinh:  "Chó đại ngốc, ngươi lại phá một cái mộng đẹp như vậy.", rồi hắn nhìn về Hà Hiểu Huệ, nói cho bà nghe những gì hắn thấy: "Mẹ, Lý Liên Hoa có lẽ cũng đang chờ con đến bồi hắn, con đã mơ một cái mộng rất dài, ở đó có Lý Liên Hoa, hắn cùng con lang bạt giang hồ, cùng con phá án, cùng Hồ Ly Tinh vui vẻ sống qua ngày, những ngày tháng vui vẻ. Con những tưởng đấy là hiện thực, ai ngờ đó chỉ là một giấc mộng không có thực." Hắn nói, Hà Hiểu Huệ như thật sự nhìn thấy một tương lai tươi đẹp trong mắt hắn, như thể hắn muốn ở trong mộng mãi.

Từ đợt đó, Phương Đa Bệnh thường mộng mị nhiều hơn, nhiều lúc hắn muốn ngủ cả ngày vậy, cứ mê man không tỉnh, chỉ muốn tiếp tục giấc mơ còn dang dở ấy.

Cũng là thật lâu sau đó, 14 năm kể từ khi Lý Liên Hoa biến mất, người trong giang hồ sớm đã quên y, Tứ Cố Môn cũng từ bỏ việc kiếm tìm y, người duy nhất vẫn ôm chấp niệm là Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh cũng nhận ra cảm xúc đặc biệt của bản thân với Lý Liên Hoa, hắn đã hiểu vì sao mỗi lần y đau đớn, cõi lòng hắn cũng dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn.

Phương Đa Bệnh hủy hôn với công chúa rồi, đàm phán rất lâu với cha hắn mới đổi được. 

Cuộc sống của Phương Đa Bệnh chỉ có duy nhất hai chuyện cần làm mỗi ngày. Một là truy tìm tung tích Lý Liên Hoa, hai là tiếp tục cuộc đời dở dang trong mộng. Hắn nghĩ, chỉ cần cầm cự như vậy mãi, rồi hắn cũng sẽ tìm được Lý Liên Hoa thật sự.

Đã chỉnh sửa.

[Liên Hoa Lâu] Đoản Phương Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ