Phương Đa Bệnh không muốn bái sư nữa - 1.

158 17 2
                                    

Khi trước, Phương Đa Bệnh luôn khoe khoang bản thân là đồ đệ thân truyền của kiếm thần đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di, khoe khoang sư phụ mình lợi hại cỡ nào với Lý Liên Hoa.

Nhưng khi biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, hắn lại vô cớ lật lọng, không muốn nhận người sư phụ này nữa. Chính là bởi cảm giác không cam tâm trong lòng, tại sao lại như vậy? Phương Đa Bệnh không biết, cũng không muốn biết, bởi khi biết rồi sẽ không biết phải làm thế nào cho đúng.

Phương Đa Bệnh sinh ra một cảm xúc dị biệt với Lý Liên Hoa. Là nhớ mong, là chiều chuộng, là ghen tuông, là đau đớn. Đều là được sinh ra vì Lý Liên Hoa. Trước khi biết thân phận Lý Liên Hoa, những cảm xúc này sớm đã có, chỉ là khi đấy hắn vẫn luôn tự trấn an bản thân. Nhưng khi biết Lý Liên Hoa cùng Lý Tương Di là một người, hắn ngày càng sợ hãi, suy nghĩ nhiều khiến hắn ngộ ra. Hóa ra, không phải Phương Đa Bệnh kì lạ, chỉ là hắn đang dần yêu một người.

Yêu thì thôi đi, nhưng tại sao lại là nam nhân, tại sao lại là người hắn luôn ngưỡng mộ, tại sao lại là Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh sợ, nói ra rồi thì cơ hội làm bằng hữu cũng không còn nữa, sợ Lý Liên Hoa ghê tởm, sợ bàn dân thiên hạ phản đối, chưa bao giờ Phương Đa Bệnh cảm thấy sự thật đáng sợ đến vậy. Nhưng không sao, chỉ cần Lý Liên Hoa không biết, không ai biết, thì mọi thứ sẽ bình bình ổn ổn như vậy. Đó là Phương Đa Bệnh nghĩ.

"Tại sao lại nhốt ta vào phòng chứa củi? Trực tiếp đưa vào nhà lao là được rồi."

"Không được." Phương Đa Bệnh nói, "Lý công tử đây quý giá như vậy, sao có thể chịu khổ cực trong nhà lao chứ?" Miệng tuy kháy đểu, nhưng thật ra Phương Đa Bệnh đúng là thật lo cho Lý Liên Hoa không chịu được cái khổ của lao ngục.

Hà Hiểu Huệ xông vào, muốn đưa Lý Liên Hoa đến phòng tốt nhất, Phương Đa Bệnh liền ngăn cản, hắn vẫn chưa hạ hỏa, nên có chút muốn dày vò Lý Liên Hoa. Hà Hiểu Huệ không khuyên nổi, chỉ giảng cho hắn biết giang hồ nguy hiểm nhường nào, Lý Liên Hoa lại là bằng hữu tốt nhường nào. Phương Đa Bệnh biết chứ, hắn biết hết, chỉ là chưa phải lúc này nên làm lành, hắn còn chưa loại bỏ được cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo kia.

Đợi khi Hà Hiểu Huệ đi rồi, Phương Đa Bệnh mới quay người lại phía Lý Liên Hoa, thành thành thật thật hỏi hắn: "Ta muốn hỏi huynh ba câu, một, tại sao hôm qua không đốt pháo báo tin? Hai, tại sao lại đi tự thú? Ba, huynh nhẫn nhục mười năm, bộc phát một ngày, rốt cuộc là vì cái gì?"

Lý Liên Hoa định nói, liền bị Phương Đa Bệnh ngắt lời: "Thật ra còn một việc," ấp ấp úng úng cuối cùng Phương Đa Bệnh vẫn là không nói nổi câu 'huynh có cảm thấy yêu một nam nhân là kỳ quặc không', hắn biết hỏi như vậy sẽ dấy lên cho bản thân cái mác yêu nam nhân, cũng biết trường hợp này mà hỏi là vô cùng lạ, "thôi, không có gì. Đợi huynh nghĩ kĩ rồi hẵng nói với ta."

Lý Liên Hoa nhận ra hôm nay Phương Đa Bệnh rất lạ, vô cùng lạ. Có lẽ hắn tâm trạng hơn, nhiều suy nghĩ hơn, nhiều phiền muộn hơn, càng nhiều áp lực hơn. Giang hồ là thế, lẽ ra hắn không nên tham gia vào việc này.

Phương Đa Bệnh đang ngồi đọc sách để sắp xếp rõ ràng mạch lạc suy nghĩ trong đầu, lại nghe tin Lý Liên Hoa bị thương, tay không nhấc nổi. Lòng rất lo lắng, hắn uống trà cũng không nổi, chạy đến xem xét, nhận về một ngón tay bị phỏng, đầu ngón tay sưng lên. 

Chỉ thấy hắn đến, xem xét rồi để lại nụ cười như có, như không, bỏ mặc lời Lý Liên Hoa: "Đêm xuống phòng chứa củi này rất lạnh, Phương Tiểu Bảo, mang cho ta cái chăn, hàn độc của ta có thể phát tác bất cứ lúc nào."

Lúc này lời Lý Liên Hoa nói mới lọt tai hắn, Phương Đa Bệnh nghi hoặc chất vấn: "Huynh mắc bệnh tim mà? Hàn độc này lại là ở đâu ra vậy?" Lý Liên Hoa không đáp, chỉ im lặng ngồi vậy.

Phương Đa Bệnh không giận, quả thật cũng hơi lo lắng nhưng vẫn cố làm ngơ, hắn vờ tức rồi sai người mang thuốc bôi cho Lý Liên Hoa.

Tối đến, Ly Nhi báo: "Lý Liên Hoa ốm rồi, có vẻ lần này là thật đấy ạ!"

Hắn thực là lo lắng rồi, gấp gáp chạy tới.

[Liên Hoa Lâu] Đoản Phương Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ