••
lee sanghyeok và jeong jihoon đang yêu đương, cả hai đã nuôi dưỡng tình yêu này ba năm rồi nhưng liệu năm thứ tư tình yêu vụn vặt này còn bên anh không?
jeong jihoon yêu lee sanghyeok
lee sanghyeok cũng yêu jeong jihoon
jeong jihoon hay chọc lee sanghyeok giận
lee sanghyeok hay để jeong jihoon dỗ
jeong jihoon hay làm đồ ăn cho lee sanghyeok
lee sanghyeok hay ăn đồ ăn của jeong jihoon
jeong jihoon luôn chiều chuộng lee sanghyeok
lee sanghyeok luôn dung túng cho jeong jihoon
jeong jihoon giấu giếm lee sanghyeok
lee sanghyeok không giấu giếm jeong jihoon
---
chuyện gì đau hơn khi ta yêu hết mình, yêu đến mức trao cả con tim, thể xác cho người ta. Ngỡ rằng họ cũng yêu mình cho đến khi biết nó chỉ là sự rung động nhất thời.
lee sanghyeok vùi đầu vào gối, anh không muốn dậy chút nào, tỉnh giấc rồi lại phải đón nhận cảm giác cô đơn mỗi ngày, căn nhà tràn ngập tiếng cười trước kia giờ đây lại im ắng lạ kì đôi khi xen lẫn tiếng quát tháo.. từ bao giờ họ lại như vậy?
à, từ cái ngày ấy.. từ cái ngày mà lee sanghyeok biết jeong jihoon có người mới.
lần đó sanghyeok muốn đi mua hoa trang trí phòng của họ, có lẽ dạo này công việc áp lực khiến jihoon luôn cọc cằn với anh? Lúc đi trên đường anh bắt gặp được một người rất giống jihoon, một dáng người cao ráo, đôi mắt đang híp cười như mèo kia nhưng nguời sánh vai bên cậu kia là một người tóc màu bạch kim chứ không phải màu đen của anh.
anh nghĩ mình nhớ jihoon quá đến mức nhìn nhầm thôi, anh bật cười tự cho rằng mình yêu hoá ngốc rồi, cả đầu giờ chỉ có bóng dáng jeong jihoon, sanghyeok mặc kệ tiếp tục rảo bước đến cửa hàng hoa, trong lúc chọn hoa, nghe được giọng nói quen thuộc, anh nhìn ra cửa, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cái nụ cười năm nào làm đốn tim anh giờ đây lại làm tim anh nhói vô cùng.
lee sanghyeok cả người cứng đờ, anh muốn khóc quá.
anh mím môi nén lại cơn trực trào vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng hoa, anh không muốn trong đó nữa, anh không muốn thấy họ, nh không muốn thấy jeong jihoon.
lee sanghyeok ghét jeong jihoon.
anh về đến nhà, đôi chân như mềm nhũn ra chẳng còn sức sống, sanghyeok khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, cuối cùng không nhịn được liền bật khóc lên xót xa, trái tim anh giờ đang quặn thắt.
tâm trí anh mù tịt, cố gắng tìm lấy một lí do, có phải anh chưa đủ tốt? có phải anh chưa đủ quan tâm cậu ấy? hay anh không đủ xứng? anh nhìn xuống cổ tay mình, là vòng đôi với jeong jihoon, chính cậu đã làm và tặng cho cả hai.
lee sanghyeok đeo chiếc màu trắng, jeong jihoon đeo chiếc màu đen.
ban nãy anh thấy cậu không có đeo nó, chắc vì đi với cậu bạn kia nên đã tháo ra rồi.
dù đau đến thế nhưng lee sanghyeok không thể buông bỏ được jeong jihoon, anh yêu cậu sâu đậm, yêu đến quên mình mất rồi. Anh đã chờ ba năm mới có thể được yêu đương với jeong jihoon. Khi jihoon ôm chặt sanghyeok, ở trong vòng tay rộng lớn ấy anh còn chẳng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee-Hoàn] hồi kết chuyện đôi mình
FanfictionHồi kết chuyện đôi mình •• "jihoon à, sau này đừng gặp nhau nữa" .... cuối cùng vẫn có một lee sanghyeok yêu jeong jihoon. •• độ dài: twoshot warning: lowercase, SE au: kwonaris Fic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà ch...