2. hồi kết

550 53 3
                                    

mình quay lại được không lee sanghyeok?

____

đã một năm hơn trôi qua kể từ ngày họ chia tay, khi ấy nhìn anh mỗi lúc một xa dần cậu đã biết họ vốn chẳng thuộc về nhau.

jeong jihoon cầm theo hộp cháo anh nấu quay lại căn hộ của mình, cái người mà anh nhắc tới là yeon bojun, họ quen nhau khi vô tình ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim, sau khi phim kết thúc jihoon đã chủ động kết bạn kakaotalk với bojun.

jihoon chẳng biết từ bao giờ cậu trở nên vô lo vô nghĩ, không mảy may gì tới cảm xúc của người yêu mình, lại càng muốn rời xa khỏi vòng tay của anh, muốn làm quen, muốn yêu đương cùng người khác. Cậu tự thấy hổ thẹn khi anh đã trao cậu rất nhiều điều tốt đẹp nhưng đáp lại chỉ là những lần đau thắt tim.

jihoon đã chia tay yeon bojun sau khi sanghyeok xa cậu một tháng, cậu cảm thấy quen người này chẳng mang lại cảm giác hạnh phúc như bên lee sanghyeok. Đắm chìm cùng người mới chỉ mang lại cho ta cảm giác mới lạ, nó không đem lại cho ta bất kì sự hấp dẫn nào. Jihoon cũng vậy, mọi sự hiếu kì của một đứa trẻ đã làm cậu vụt mất người quan trọng đời mình.

rồi ba tháng, họ cắt đứt liên lạc của nhau, lee sanghyeok sau khi nói lời chia tay liền lặn mất tăm khiến cậu nhớ anh sắp phát điên rồi. ví cậu vẫn để ảnh của anh, tay vẫn đeo vòng, trong phòng chưa một lần bỏ ảnh của cả hai xuống. Jeong jihoon nhớ nụ cười của anh, nhớ mỗi lúc anh rúc vào người cậu thỏ thẻ nói yêu jihoon.

jeong jihoon nhớ lee sanghyeok.

jihoon đến tiệm bán bánh quen thuộc, khi còn yêu nhau vẫn hay lui tới để mua về dỗ dành mỗi khi anh giận dỗi. cậu cầm nhanh lấy chiếc bánh matcha định rời đi nhưng một giọng nói đã níu chân cậu lại, giọng nói cậu hằng đêm nhung nhớ..

jihoon quay đầu, cậu thấy anh rồi! Lee sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, dạo này anh gầy hơn trước, đôi mắt ấy chẳng còn chất chứa đau khổ nào nữa chắc anh đã sớm đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh. jeong jihoon chần chừ mãi cho đến khi anh đã rời khỏi cửa hàng cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng mà chạy tới kéo tay anh.

“lee sanghyeok!”

“j-jeong jihoon? em làm gì vậy”

“sanghyeok cho em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh khiến anh phải đau lòng vì em là em tệ, là em sai! anh muốn cứ đánh chết em nhưng cho em một cơ hội nữa được không?”

“jihoon nói gì anh không hiểu, buông anh ra trước”

lee sanghyeok sợ hãi rõ khi nhìn thấy cậu, anh đã để ý từ lúc vào cửa hàng, toan định không mua bánh nữa nhưng nhớ tới mấy đứa em ở nhà nằng nặc đòi ăn cho bằng được cũng cắn răng vào mua. lúc rời khỏi cũng đi thật nhanh nhưng với chiều cao vượt trội của cậu nhóc kia thì vẫn đuổi kịp anh.

“em buông ra thì anh không được chạy”

lee sanghyeok khó hiểu gật đầu, không biết người trước mặt lại muốn bày trò gì nữa đây. Nhớ lại sau hôm ấy, anh khóc mấy trận tù tì, mấy tháng liền chết chìm trong nước mắt, bạn bè ai nấy đều không khuyên được cho đến một ngày tự anh thoát ra khỏi quá khứ đau thương đó và quên đi sự hiện diện của jeong jihoon. lee sanghyeok sớm đã không muốn nhớ tới vậy mà giờ còn đang đối mặt đây.

[jeonglee-Hoàn] hồi kết chuyện đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ