" taehyung ... cố lên ! sắp tới phòng cấp cứu rồi "
jungkook xót người thương , luôn nắm chặt lấy tay em , anh jin thì vẫn vịn chặt cái áo đang cầm máu cho taehyung . em bất tỉnh nằm trên băng ca , máu từ trán chảy xuống không ngừng đến nổi thấm ướt 2 chiếc áo của anh jin và yoongi . cả hội cùng các y tá nhanh chóng vừa đẩy băng ca vừa chạy để đưa em tới phòng cấp cứu nhanh nhất có thể .
*rầm
cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại , jungkook thất thần ngồi xuống ghế , tay hắn toàn là máu của taehyung , kí ức năm xưa chợt ùa về như bão , hắn quên ai rồi ?
-
" KOOKIE ! "
đứa bé kia bị lũ người áo đen bắt lại , chiếc Sweptail ấy cứ thế lăn bánh đi để jungkook nhỏ một mình với chiếc đầu máu ở vỉa hè , dù vậy jungkook nhỏ vẫn cố gắng với tay về phía chiếc xe , dù đau đớn đến cỡ nào cũng cố gắng gọi tên cậu nhóc kia .
-
" kookie ? "
" tae tae ? "
mắt hắn phủ tần sương , miệng lẩm nhẩm tên người kia , anh jin thấy biểu hiện khác thường của hắn liền chạy tới quỳ xuống , mặt đối mặt , jungkook nhớ ra rồi ?
hắn mếu máo bật khóc như đứa trẻ , nước mắt cứ rơi lã chã trên sàn , hắn không ngừng xin lỗi em , luôn miệng kêu tên taehyungie . hoseok thấy tình hình có vẻ không ổn , bắt máy điện chú jeon đến ngay , các anh thì vẫn ra sức dỗ hắn .
-
năm đó , mẹ hắn vô cùng tôn thờ tín ngưỡng của mình , cứ đến mỗi ngày chủ nhật điều mời các sơ đến để tiếp đãi và làm lễ rửa tội . trong đám người đó có dắt theo 1 đứa bé trạc tuổi hắn , vì chán mà đứa bé ấy chạy ra sau vườn hoa hồng vàng để kiếm gì đó chơi , ai ngờ lại gặp hắn , cả hai cứ thế trở thành bạn thân . trong chuỗi ngày sống như địa ngục của jungkook đã xuất hiện một thiên thần cứu rỗi .
cả hai vẫn yên bình như vậy cho tới ngày jungkook rủ người kia trốn khỏi Jeon gia , đứa bé kia thì bị bắt cóc nhầm còn jungkook thì mất trí nhớ .
-
" taehyungie ... tớ xin lỗi ! "
" tất cả là tại tớ , tất cả là tại tớ ! "
jungkook ôm mặt mình lại , khoảnh khắc kia hiện hữu trong đầu , ám ảnh tới tột cùng trong trí óc , từ tận đáy lòng vấy lên nổi đau kinh khủng . đáng lí ra người bị bắt là jungkook , đáng lẽ ra là hắn mới đúng . trong khi hắn ở ngoài ung dung , sống một cuộc sống bình thường , rồi quên hết tất cả , thì taehyung của hắn đã phải bị bọn bắt cóc tra tấn đến như thế nào mà nụ cười kia đã không còn vậy ?
chú jeon gấp gáp chạy tới , trên trán đổ đầy mồ hôi , đau lòng nhìn cậu con trai nhỏ đang thất thần , đôi mắt như vụt tắt ngọn lửa nhiệt huyết , vô hồn nhìn ông . ông quỳ một chân xuống , xoa đầu hắn rồi nói : " không sao đâu , tae tae của kookie bình an rồi ... "
hắn lần nữa khóc lớn , khóc cho bản thân mình , khóc vì người thương , khóc vì hoàn cảnh , ánh trăng sáng lúc nhỏ của hắn đã trở về rồi .