02: Chung phòng

186 25 0
                                    

Sau khi làm thủ tục các thứ xong xuôi, Điền Dã được Kim Hách Khuê "tận tình chăm sóc" đưa về phòng ký túc xá. Đang là mùa nhập học nên các đàn anh khóa trước chưa tới, chỉ có mình Kim Hách Khuê và Điền Dã tới sớm nhất. 

Kim Hách Khuê chỉ cho cậu chỗ trống của người bạn đã chuyển đi trước đó, là một vị trí khá tốt, tầng dưới của giường anh, tuy rằng anh không muốn cùng giường tầng với cậu thanh niên trông không có vẻ là thiện lương này lắm nhưng trước giờ chỗ nằm đã sắp sẵn, hai người bạn của anh chắc chắn không chịu đổi chỗ đâu.

Điền Dã được Kim Hách Khuê chỉ chỗ của mình liền gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó cậu ngông nghênh đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Xì, hôm nay cậu cũng không có ý định chuyển vào đây luôn đâu, ai bảo cậu đen đủi bị đại ma vương này bắt được xong làm thủ tục vào ký túc xá luôn đâu. Cậu còn chả mang theo cái cóc khô gì, lấy gì mà ở. Vừa đi vừa nghĩ, lúc này cậu mới nhớ ra cậu phải liên hệ với thằng bạn nối khố.

"Alo, tiểu Giáp, xong việc chưa vậy? Bố chờ con hơn lâu rồi đấy con trai." Điền Dã gọi cho bạn thân, yêu cầu viện binh tới giải cứu cậu khỏi nơi này.

"Đây đây, chả phải mày bảo tao phải thử ăn cơm ở trường à. Tao mới ăn xong, còn xách phần cho mày nè, ăn ngon lắm. Mày làm xong thủ tục rồi à, đang ở đâu đấy?"- Tiểu Giáp còn đang ở căng tin, giọng nói hòa lẫn với sự ồn ào của nơi này.

"Bố ở ký túc xá rồi, mới nhận phòng. Mày cầm đồ ăn ra ký túc xá đi, tí mày với tao chuẩn bị mua đồ. Nhanh cái chân lên!" Điền Dã di di chân, cậu có chút bồn chồn không rõ từ đâu.

"Oke, chờ tao tí, tao phi ra liền. Mà sao mày đã nhận được phòng ký túc xá luôn rồi vậy, phòng bên tao đang trống nè, tao còn định dẫn mày nhận phòng chung với tao cơ đấy." Tiểu Giáp nghe thằng bạn nói, cảm giác có gì đó sai sai, lập tức cầm đồ ăn chạy ra chỗ Điền Dã.

"Không biết, chuyện đen lắm. Bố chờ con trai ở cửa ký túc xá nhé, tới giải cứu bố đi con." 

===============================================================================

Điền Dã cuối cùng cũng thấy được gương mặt thằng bạn từ căng tin, cầm lấy đồ ăn từ tay Tiểu Giáp, cậu bắt đầu tha lôi thằng bạn kiếm chỗ ăn cơm rồi mua đồ. Giang hồ thì cũng phải no cái bụng trước. 

Giải quyết vấn đề ăn uống xong, Điền Dã cùng cậu bạn bắt đầu hành trình mua sắm điên cuồng của mình. Vừa mua đám đồ sinh hoạt, Điền Dã vừa liến thoắng về một ngày đen đủi của cậu khi bị hội trưởng hội học sinh túm được, rồi lý do vì sao cậu ở phòng ký túc xá bên đó. Tiểu Giáp biết kiếp nạn của mình lại tới rồi nên ngoan ngoãn chịu trận, vừa nghe vừa nhét đám đồ cần thiết cho cậu. 

Thằng bạn thân nhìn thì hổ báo thế thôi chứ thật ra ngốc hết biết. Nhà cậu mang tiếng là dân anh chị nhưng không hiểu sao lại có thể sinh ra một đứa như công tử bột, trắng trắng mềm mềm như thỏ. Mà thỏ thì không phải hổ, bố mẹ cậu thấy cậu muốn kế nghiệp cũng vui lắm, nhưng mà nhìn cậu cứ như cục bông thì nhịn không được lại muốn chiều. Thành ra tiểu Giáp làm người trông trẻ tiện làm người bảo kê nó khỏi những xích mích giang hồ. Lắm lúc tiểu Giáp bận rộn học tập không kịp cản, Điền Dã đã đi đánh nhau làm bị xước chút da tay, biết là cậu có thể đánh thắng đám đó nhưng nhà cậu vẫn xót lắm, nghe bảo đám đánh nhau với cậu sau đó bị đuổi đánh tới mức phải chuyển sang vùng khác chứ không dám gây chuyện ở đây nữa. Nói chung, một đường yang lake của Thỏ trắng hoàn toàn dựa trên hình ảnh và danh tiếng của thế hệ đi trước.

[Defiko] Nhật ký của Thỏ trắng học làm yang lakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ