anh cứ rót, rót mãi, ly rượu đỏ chóe đã chực trào tuôn ra khỏi vành ly sáng bóng. anh gục, người ngả về phía đệm ghế mềm.
một doanh nhân thành đạt, đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.
nhạc trong vũ trường xập xình cùng ánh đèn đổi màu, choi yeonjun chỉ nhớ về lần đầu anh giận dỗi soobin. cũng là ở đây, em đã nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu xoăn tay đùa nghịch những lọn tóc mỏng của anh. âu yếu đôi má đỏ bừng của anh với tông giọng dịu dàng.
''về thôi, dấu yêu''
hay đã ôm lấy anh, để đầu anh gục lên bờ vai vững chắc. cười cái giọng yêu chiều trước sự bướng bỉnh của yeonjun. anh nhớ hết, dẫu hôm ấy anh đã giận em mà hốc rất nhiều đồ uống có cồn, khiến đầu óc quay cuồng, mụ mị. nhưng anh vẫn nhớ như in, người yêu anh đã nhẹ nhàng với anh ra làm sao.
anh thích soobin bốn năm, và yêu em sáu năm, hết tất thảy là mười năm.
người ta có bàn tàn, có cả người hỏi anh không sợ à. vì anh hoạt động cho nhà nước, ảnh hưởng đến cả một quốc gia, cả một đất nước thịnh vượng. anh sợ chứ, anh sợ người ta chỉ trò bàn tán về xu hướng tính dục khác người, nhưng thôi, anh sợ mất soobin hơn.
người yêu của anh, là một gã trai hoàn hảo.
đối với yeonjun là thế.
choi soobin hoàn hảo nhất trên đời.
mỗi lần có dịp nghỉ lễ, em sẽ đưa anh đi ăn nhà hàng. cẩn thận tỉ mỉ dặn dò nhân viên phục vụ khi gọi món.
''..đừng bỏ hành và gừng giúp tôi nhé''
em cười thiện chí trước cái gật đầu của cô nhân viên, rồi lại xoay sang nhìn anh, cười với anh tươi rói. rõ ràng, mỗi khi nhìn anh, mắt em sẽ sáng rực như sao tinh tú. anh thích điều đó, dẫu đã mười năm trôi qua.
em không phải không ăn được những thứ ấy, chỉ có anh tay vò vĩnh dưới bàn cười dịu với em. vì choi yeonjun không biết ăn hành và gừng.
và có biết không, anh có một thói quen rất xấu. đó là uống cà phê vào buổi tối, đến khi đi ngủ mắt lại mở toang rục rịch cọ quậy trong lòng soobin. nhưng em không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thỏ thẻ xoa xoa tấm lưng mảnh. em ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ nhè ru anh vào giấc.
nhiều khi anh không biết, mình đã tích được bao nhiêu phước đức để đổi lấy một người như em. dĩ nhiên, yeonjun chưa bao giờ muốn đánh mất em. nhưng cái cuộc đời chó má này nó chưa từng đối xử với ai nhẹ nhàng cả, và anh cũng chẳng phải là ngoại lệ.
vậy thì hỡi anh, sao một người vừa chỉ mới bước sang tuổi đầu ba, mang bên mình thành đạt với công danh bấy người ao ước, cớ gì lại đứng trên sự tuyệt vọng khắc khoải thế hả anh.
vì.
anh không thiết sống nữa.ôi, thế cớ sự gì, lại khiến anh không thiết sống nữa.
"anh phải tự biết chăm cho bản thân mình, đừng quá phụ thuộc vào ai đó, đặc biệt là em. rồi sau này không còn em nữa, ai sẽ lo cho anh ngoài bản thân anh đây"