2. Thanh Đình

221 18 0
                                    

Hạ đến là khi ta gặp nhau, rồi khi con đường chỉ còn màu tuyết trắng, bóng dáng cậu nay còn đâu?

Tôi chỉ ước chi ngày hôm ấy trở lại. Cái buổi hè nắng gắt như thiêu đốt lấy làn da, tán lá xào xạc như ẩn chứa một ngày nóng bức.

Ngày hạ rực rỡ, nhưng sao cũng chẳng bằng được đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy rực lửa màu than đỏ, như thể sẽ đốt cháy hết bất cứ nỗi tiêu cực nào xảy đến. Tôi nhớ mãi tấm lưng ấy, nhỏ bé mà dũng cảm hơn bất cứ điều gì. Nhớ mãi về mái tóc ấy, về bàn tay ấy, và cả những chiêm bao cậu kể cho tôi khi ngày hạ trở đêm.

Cậu nói rằng cậu có một ước mơ, một ước mơ mà cả đời cậu sợ sẽ chẳng thực hiện được. Cậu kể rằng bản thân đã có những hồi ức tươi đẹp, cuộc sống xung quanh cậu là một màu hạnh phúc, là một chớm rực rỡ. Để rồi ngày hôm đó đã cướp đi tất cả của cậu..

Tôi thật muốn cậu có thể nghỉ ngơi.

Thật lòng muốn cậu từ bỏ cái gồng mình để đối chọi với thế giới.

Lột sạch cái vẻ ngoài 'tôi ổn' rồi trở về bên cạnh tôi.

Để tôi.

Một kẻ đã từng được cậu bảo vệ,

Có thể che chở cho cậu, có thể làm nơi cậu tựa vào và nói ra những ước mơ cậu hằng mong mỏi.

Chuồn chuồn hạ cánh rồi, trời đổ cơn mưa, cơn mưa cuối hạ. Đông sang cùng những đợt giá rét, cùng cơn tuyết trắng tinh khôi. Tán cây chẳng còn lá, chẳng thể che đi cái nắng đã không còn. Tôi còn ở đây, còn cậu ở nơi đâu?

Dù gì, ngày hạ cũng thật đẹp khi đông sang..


Cậu từng hỏi tôi rằng: "Vương quốc Anh trông như thế nào vậy, Bee? Liệu có giống với cậu hay không?"

[ Rekkyou Sensen • AlbeeHasui ] Things Take Time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ