Trong đại sãnh rộng lớn, một cánh cửa sổ mở ra cũng đủ để mùi tanh nồng của máu tràn ra. Không khí cứ thế ùa vào, mang theo bao nhiêu cái lạnh giá cắt da cắt thịt.
Người đàn ông nằm trên nền đất không hề di chuyển, có lẽ số mạng của hắn đến đây là tận.
Kim Taehyung mở ánh mắt ra nhìn xung quanh, chân mày nhíu lại, trong lòng đang thầm mắng đoàn người phái đi theo để bảo vệ chẳng được tích sự gì. Đang định nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt của hắn lại hiện lên tia sát khí, lạnh lẽo hệt như gió đông đang thổi vào.
Nếu như gặp phải tình huống bất trác, thì hắn chẳng ngại rút thanh đoản kiếm đang găm trên bụng mình ra rồi tiễn đối phương đi trước một bước đâu.
Một đôi chân nhỏ xinh mang đầy thương tích và tuyết trắng hiện ra trong tầm mắt của ngài công tước, hắn nhìn lên, liền thấy cô gái nhỏ với gương mặt đỏ hồng thở hổn hền, vì lạnh mà hơi thở của cô tạo thành một làn khói.
Người đàn ông nhíu mày, cô gái nhỏ cúi xuống, trong tay đang nắm lấy vài lá cỏ gì đó. Hắn là người từng ở trên chiến trường, cho nên khá nhạy bén, không cảm nhận sát khí toát ra từ cô, hắn nằm yên ở đó, dường như muốn xem thử cô đang muốn làm gì.
Câm loay hoay một lúc rồi đứng lên, đóng cửa sổ ngăn cản gió lạnh tràn vào, đi đến bàn tiếp khách lọ mọ tìm gì đó rồi lát sau liền cầm trên tay một chai rượu và khăn sạch bước đến chỗ hắn. Đổ rượu vào khăn, cô cầm lấy một thanh kiếm ở gần đó cắt phăng chiếc áo đắt tiền của hắn, để lộ ra một vùng nhuốm đầy máy tươi.
Trong quá trình cô đều làm rất cẩn thận, dùng chiếc khăn có thấm rượu lau lau bên ngoài để khử trùng và tránh để nó nhỏ vào vết thương, sau đó dùng thảo dược giúp hắn cầm máu. Bản thân không phải là bác sĩ cho nên cô không dám tự ý rút thanh đoản kiếm đang găm trên bụng của hắn xuống, vì nếu làm sai thì hắn có thể chết vì mất máu.
Tình hình bây giờ chỉ có thể đợi người đến giúp.
Cô gái nhỏ tiến đến lò sưởi cho thêm củi vào, hắn nằm ở cách xa lò sưởi cho nên toàn thân lạnh ngắt, nhưng cô không dám di chuyển hắn, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm một cái chậu bằng sắt, bỏ than vào rồi đem đến đặt ở cách hắn không xa.
Câm ngồi phía đối diện quan sát người đàn ông, bây giờ cô nghĩ nên đi tìm người đến giúp hay cứ ở lại nơi này. Hắn bị thương nặng, nếu rời đi, chẳng may gặp phải hiểm cảnh thì làm thế nào?
Cô đi tìm người đến giúp, nếu không thấy hắn đâu thì chẳng phải cả cô cũng gặp nguy hiểm hay sao?
Câm cuộn tròn ngồi ở đó, hết thở dài rồi lắc đầu.
Sao cô lại lo chuyện bao đồng đến thế? Không chạy trốn mà đi tìm thảo dược, dù hắn sống hay chết thì liên quan gì đến cô?
Một kẻ tàn nhẫn, chỉ biết hành hạ và giết chóc, còn hả hê trên sự đau khổ của người khác thì dù có xuống địa ngục cũng là điều đáng phải chịu.
Nhưng cô không thể bỏ mặc một người sắp chết.
Hắn hành hạ, lăng nhục cô đủ đường, cô cứu hắn chẳng qua cũng là vì nhờ có hắn mà đất nước mới bình yên.
Điều quan trọng hơn, cô không muốn trở thành loại người mà bản thân căm ghét. Bỏ mặc người khác lúc nguy nan.
Cô giúp hắn sơ cứu, còn có vượt qua khỏi hay không là do vận mệnh của hắn, Diêm Vương muốn hắn chết thì dù cô có là thần y cũng chẳng cách nào giúp được.
Câm kiên nhẫn chờ, cô đang đợi người hầu thân cận của hắn đến. Chỉ cần những người đó đến, cô sẽ rời đi.
Cô gái tiến đến hết bên cửa sổ này rồi đến cửa sổ kia để quan sát, chỉ cần thấy ánh lửa lập loè xa xa, cô liền đi khỏi đây. Trong lòng cô chỉ suy nghĩ một điều lạc quan, cô đã giúp hắn, thì việc đền ơn cứu mạng cũng là việc nên làm.
Cô chẳng yêu cầu nhà cao cửa rộng, ban chức tước bổng lộc, chỉ muốn rời khỏi nơi này, điều này vô cùng đơn giản.
Cô gái nhỏ quan sát từng ô cửa sổ, dù đã đóng nhưng gió vẫn len lỏi qua từng khe cửa bám lên người cô, cơ thể nhỏ bé lạnh đến phát run, nhưng cô không đến bên đống lửa để sưởi ấm, chỉ một mực quan sát động tịnh bên ngoài.
Thỉnh thoảng cô sẽ lấy thêm than từ trong lò sưởi đến cho hắn.
Thur, 4 Jan, 2024