10
Ngoại trừ Tô Hiểu Khả, gia đình Tô Mộ Bạch đều khá hài lòng với tôi.
Sau khi hai bên cha mẹ gặp mặt, lễ đính hôn cũng nhanh chóng được lên lịch trình. Ai ngờ, vào ngày lễ đính hôn, Tô Hiểu Khả lại gây rắc rối.
Cô ta mặc một bộ váy giống hệt tôi!
Người phụ nữ này, không chỉ phá hỏng lễ cầu hôn của tôi mà giờ đây còn đến lễ đính hôn của tôi góp vui.
Thực sự là âm hồn không tan.
Tôi không thể kiềm chế được nữa. Đáy lòng lặng lẽ "khen ngợi" không thể diễn đạt hết sự tức giận của tôi. Tôi muốn nổ tung ngay tại chỗ.
"Tô Hiểu Khả, cô phải hiểu rõ, hôm nay là ngày đính hôn của tôi và anh trai cô, cô mặc như vậy, có phải đầu óc bị lệch rồi không?"
Chẳng hiểu sao người ta nói "người ta đến đâu thì quả đến đó".
Tô Hiểu Khả phớt lờ cơn giận của tôi và lắc lư trước mặt Tô Mộ Bạch như một con bướm.
"Anh hai ơi, em và chị ấy, anh thấy ai đẹp hơn? Anh thích ai hơn?"
Đây không phải là điều vô nghĩa sao?
Nếu bạn biết chữ, bạn có thể vui lòng đọc tấm biển ở cửa được không?
Lễ đính hôn của ông Tô Mộ Bạch và cô Tống Tư Noãn.
Chữ to như thế kia, cô ta mù sao? Nhưng cô ta hoàn toàn không có ý thức về điều đó. Cái cơ thể tròn trịa cứ ép vào bộ váy không vừa, mỡ thừa ở eo như sợi sợi. Giống như là viền bánh mỳ nướng.
Tô Mộ Bạch rút tay ra, chưa kịp nói lời nào, mẹ Tô đã trực tiếp hắt một ly rượu vang đỏ vào cô ta. Bộ váy trắng tinh bỗng chốc bị đổ một vệt màu đỏ.
"Hoặc là lập tức thay ra ngay, hoặc là lập tức cút đi!"
"Đừng làm xấu mặt ở đây nữa!"
Wow!
Tôi sững người đến mức cả cái cằm cũng sắp rơi rồi.
Thật là đỉnh của chóp!
Mẹ chồng tương lai này quá mạnh mẽ, đẳng cấp!
Tô Hiểu Khả bật khóc, ôm chặt tay Tô Mộ Bạch, khuôn mặt trở nên hình như hơi quái dị.
"Anh hai, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu biết rõ ràng, không ai hiểu anh hơn em."
"Em mới là người thực sự yêu anh. Anh nhìn em đi, nhìn em đi, em mới là người phù hợp nhất để làm vợ của anh."
"Rõ ràng anh từ nhỏ đã nói muốn cưới em mà".
Đôi mắt cô ta ngấn lệ, đường kẻ mắt đã nhòe, trên gương mặt tức khắc đen thùi lùi hai vệt nước mắt.
Cuối cùng cũng nói ra tâm sự, không còn giả vờ làm em gái để làm buồn nôn người khác nữa.
Đây là muốn khai chiến ư? Tôi xoa tay, không hiểu sao có chút hưng phấn. Mẹ Tô đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu kéo cô đi trước.
"Hiểu Khả, có một số chuyện ta đã nói với con rất nhiều lần, có vẻ như con hoàn toàn không nghe vào tai."
"Mộ Bạch không thích con, hắn chỉ coi con như em gái."
"Ba mẹ con cũng coi con như con gái ruột, suốt những năm qua chưa bao giờ để con thiệt thòi."
"Nếu con cố ý thêm bớt, đừng trách mẹ không nhớ tình cũ." Tô Hiểu Khả càng khóc lớn hơn.
"Được, có thể không phải là con, nhưng dựa vào cái gì mà lại là Tống Tư Noãn?"
"Cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ, nhà cô ta rất nghèo"
"Cô ta chỉ là vì tiền nhà chúng ta mà mới quen với anh hai thôi"
"Các người đừng bao giờ bị lời nói ngọt ngào của cô ta lừa dối."
Không nha, Tô Hiểu Khả, cô không cần ngậm máu phun người thế đâu!
Rõ ràng là anh của cô dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tôi có được không?
Trong lòng tôi thầm mắng, lại thêm một lần nữa hiểu rõ về độ dày của da mặt của Tô Hiểu Khả.
Ba!
Mẹ Tô tát mạnh vào mặt cô ta. Ha, không hiểu cảm giác hứng thú lúc tát xong như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ cũng muốn thử thử một cái.
"Hiểu Khả, con đừng quên, cha mẹ ruột của con cũng là nông dân đấy, con nghĩ đẳng cấp của con từ đâu mà ra?"
"Thế nào, đến nhà họ Tô gia ăn mấy miếng cơm no ngay cả mình họ cái gì quên rồi sao?"
"Tiểu Noãn gia cảnh không giàu có, nhưng con bé không bao giờ than trách, luôn chăm chỉ, cố gắng và tiến bộ, con bé không chỉ về học vấn, mà cả trong cách cư xử với mọi người, đều vượt trội hơn con rất nhiều đấy"!
"Cô gái tốt như vậy sau này sẽ làm được mọi việc. Tất nhiên là ta sẽ chọn người như vậy làm con dâu của mình."
Mẹ Tô cười nhìn tôi một cái. Mắt tôi ửng hồng, cảm động suýt nữa bật khóc.
"Còn con thì sao? nhà họ Tô đã cho con điều kiện tốt nhất. Nếu con có một chút lòng cầu tiến, có cái gì không làm được?"
"Nhưng con đã làm được việc gì chưa?"
"Học không giỏi, làm việc cũng không tốt, Tối ngày ở nhà chỉ biết ăn và ngủ"
"Đã biết mắc bệnh gan nhiễm mỡ, mà cũng không biết giảm cân."
"Đừng nói là anh trai không thích con, nếu nó thích con, ta sẽ đập gãy chân nó, ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với nó."
Tôi lặng lẽ nhìn vào chân Tô Mộ Bạch. May mà con hàng này cũng hiểu rõ.
Mẹ Tô trực tiếp tấn công, làm cho Tô Hiểu Khả sụp đổ. Cô ta đứng đó không biết phải làm gì, thì thầm nói:
"Không, không phải như vậy, bà nội nói con không cần làm gì cả, Tô gia sẽ nuôi con cả đời mà."
"Chính bà nội tự mình nói, Tô gia sẽ nuôi con cả đời mà."
Ừm.
Có người thực sự muốn bị người khác nuôi như con lợn thật à? Tô Hiểu Khả này thật ngu xuẩn hết thuốc chữa.
Buổi lễ sắp bắt đầu, Tô Mộ Bạch liền kéo ta đi.
Đi ngang qua Tô Hiểu Khả, tôi nhẹ giọng giải thích:
"Thông thường, lợn được vỗ béo để làm thịt và ăn trong dịp Tết Nguyên đán chứ không phải để cưới về nhà đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI LÀ CHIẾN THẦN DIỆT TRÀ XANH- Zhihu
Truyện NgắnMẸ CHỒNG TƯƠNG LAI LÀ CHIẾN THẦN DIỆT TRÀ XANH ----- văn án --- ROUND 1: Trong tiệc đính hôn của tôi, em gái mưa của bạn trai tôi - Tô Hiểu Khả - mặc lễ phục giống hệt tôi chạy đến. "Anh ơi, em cùng chị ấy, ai xinh đẹp hơn?" Bạn trai tôi - Tô Mộ Bạc...