<8>Đám cưới

65 7 5
                                    

1 tuần trôi qua cô cũng dần thích nghi khi sống ở Min Gia, mọi người ở Min Gia đều rất quý cô vì tính hòa đồng và vui vẻ của cô. Như mọi ngày sau khi ăn sáng xong thì cô sẽ ra vườn đi dạo nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy rất nhiều người nhìn bậm trợn, xăm trổ, đằng đằng sát khí bận vest đen đứng ở ngoài sân. Từ xa một người đàn ông cao to, đôi chân dài sải bước đi toát ra đầy quyền lực, uy nghiêm, càng tiến vào gần những tên đe của MYG sắp thành hai hàng ngay ngắn hô to

"CHÀO LÃO ĐẠI"

Anh ra hiệu cho những tên đe đi theo mình. Cô đang đứng ngơ ra đó nhìn thì vô tình chạm phải ánh mắt của anh, ánh mắt này khác với ánh mắt lúc nãy, bỗng tim cô chậm lại một nhịp

"Phu nhân. Cô có sao không?"

"À con không sao ạ.... "

"Bác Kang..."

"Dạ Phu nhân gọi tôi?"

"Con có thể ra ngoài không?"

"Việc này..." ông ngập ngừng nói

"Con sẽ không bỏ trốn đâu. Bác yên tâm"

Sau khi được sự cho phép của bác quản gia thì cô lên lầu để chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bác quản gia đã đứng đợi cô từ lâu

"Con chào bác con đi. Con sẽ về sớm bác yên tâm"

"Phu nhân có cần tôi sai người đưa cô đi không?"

"Không cần đâu. Bác có thể cho con mượn tạm một chiếc xe được không ạ?"

Ông dẫn cô đến gara nhà xe nơi để toàn là những chiếc xe đắt đỏ của MYG. Cô thì không biết gì nhiều về xe cho lắm nên cô chọn đại một chiếc màu trắng ít nổi bật nhất trong những chiếc xe

"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ"

-----------------------------

Cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu, tâm trí cô bây giờ trống rỗng theo vô thức cô lái xe đến triển lãm tranh. Nơi chứa đầy kỉ niệm của cô và Sun Woo, có lẽ cô không quên được anh. Đang ngắm nhìn những bức tranh được trưng bày thì bước chân cô dừng lại ở một bức 'Dance in the Country' (Khiêu vũ ở miền quê). Nhìn kỹ thì sẽ thấy bên gốc trái có một cậu bé đang nhìn trộm đôi tình nhân đang khiêu vũ. Cô mãi ngắm nhìn bức tranh mà không biết có người đang nhìn cô không rời mắt

"Em dạo này có khỏe không?"

Giọng nói quen thuộc ấy làm sao cô có thể không nhận ra được. Cô không nhìn lấy anh một cái mà thẳng thừng bước ngang qua anh. Ra khỏi phòng triển lãm tranh thì cô bị một lực kéo tay lại

"Anh làm gì vậy hả?" cô gằn giọng

"Anh muốn nói chuyện vs em. Chúng ta..."

Một giọng nói của phụ nữ phát ra cắt ngang lời của Sung Woon

"Chồng à. Em tìm anh nãy giờ đó, anh đã đi đâu vậy hả. Anh không ở lại xem em thử váy cưới a. Chị Nyna, gặp chị ở đây em mừng quá. Tuần sau là đám cưới của em vs anh Sung Woon chị nhớ đến nha"

Cô nhận lấy tấm thiệp từ tay của em họ mình, đôi mắt vô hồn nhìn tấm thiệp trên tay. Sắc mặt cô không thay đổi nhìn hai người trước mặt

"Chị nhớ đến chung vui cùng vợ chồng em nha, chị yêu"

Kinh tởm, cô kinh tởm hai con người này. Họ lừa dối cô rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ đã chỗ chức đám cưới, mời cô đến là để xem cô như con hề sao. Cô rời đi không nói câu nào, đôi mắt từ khi nào đã ngấn lệ lăn dài trên má, cô là đang khóc cho thứ tình yêu rẻ rách đó sao. Ông trời thiệt là biết đùa cô mà

Cô cứ lê bước đi trên đường không may đụng phải mấy tên say rượu mà ngã ra đất

"Mày không thấy đường hả con kia"

"Cô em đi với tụi anh đi rồi tụi anh tha cho"

Một tên bậm trợn tiến đến gần sờ soạn lên đùi cô, theo bản năng tự vệ cô cắn vào vai hắn đến rướm máu

"Con chó mày không biết điều thì đừng trách tao"

*Chát*

Một tên vun tay lên tát cô khiến khóe miệng cô rỉ máu, hai tên còn lại thừa thế xông lên định làm bậy vs cô thì một tiếng súng vang lên

*Đoàng*

Một tên trong nhóm đã trúng đạn mà ngã xuống đất, hai tên còn lại hoảng sợ chạy đi được hai bước thì tiếng súng tiếp tục vang lên ghim thẳng vào đầu hai tên này. Cô mơ hồ nhìn người đàn ông đang tiến đến gần mình, bóng dáng quen thuộc ấy..., mắt cô dần mờ không còn thấy gì nữa

Tỉnh dậy trên chiếc giường bigsize những kí ức hôm qua ùa về, bỗng cô ngồi bật dậy

"Hôm qua mình về bằng cách nào vậy?"

Đang loay hoay với hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu thì một giọng nói trầm lạnh cất lên

"Là tôi đưa em về"

Sory mọi người nhiều nha vì hổm giờ ko ra chap mới cho mọi người được. Một phần là vì việc gia đình và một phần nữa là mình bị bí ý tưởng í nên là mọi người thông cảm bỏ qua và Mong mọi người ủng hộ truyện của em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ🥰

VỢ CỦA MIN TỔNG  [MYGxYOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ