Thái Hanh nhíu mày nhìn bản tấu chương trong thư phòng, thở dài ảo não hạ xuống khỏi đôi mắt đã mỏi nhừ , vương vai một cái rồi từ từ dựa vào ghếVừa lúc hắn bắt đầu mệt mỏi mà nhằm hờ mắt đột nhiên bên tai lại nghe tiếng bước chân thật nhỏ, thật chậm cùng tiếng gì đó rúc rích
Thái Hanh vẫn giữ tư thái mắt nhắm nghiền, chuẩn bị tư thế để đề phòng kẻ đang có ý đồ trong căn phòng trống vắng này giả vờ như đã ngủ say
"Ú Òa"
Thái Hanh đột nhiên ngồi bật dậy bật cười lớn vội bế đứa nhỏ bập bẹ biết đi đang níu lấy chân hắn, vừ được hân chọc còn được ẫm lên bé liền cười khúc khích đến tít cả mặt
" biết đi rồi nên là bây giờ quậy trẫm rồi đó sao"-Thái Hanh bật cười cạ cạ mũi mình vào mũi bé rồi ra dáng một a mã mà nâng niu đứa con trái đang iu của mình trong lòng
Đúng vậy, tiếng động cùng tiếng kì lạ đó chính là của Chấn Kiệt, bé vừa biết bập bẹ đi chưa vững nên tay vẫn còn phải nào ms lấy thứ gì đó để bước gần tới mục đích, nên bé chỉ có cách dựa theo vệ tường gỗ mà bập bẹ đi, cũng kèm theo tiếng cười khúc khích đáng iu
Chính Quốc mỉm cười đứng phía sau bé, nâng độ mắt to tròn phúc hậu ôn nhu nhìn cảnh hai người nũng nịu với nhau trong lòng cảm thấy yên bình hẳn
Thái Hanh lúc này mới quay sang nhìn cậu, tự mình xích vào trong vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ôn nhu mỉm cười nói :" lại đây"
Chính Quốc mỉm cười gật đầu vén tà áo dài bước lên bục đi tới ngồi cạnh bên hắn, cùng nhau hưởng trọn vẹn khoảng khắc ba ngườ hạnh phúc này
" Dĩnh tần đã tới thỉnh an em chưa"-Thái Hanh rung rung chân đế bé ngồi trên, quay mặt nhìn cậu
Chính Quốc vuốt tóc vé gật đầu :" rồi ạ, đáng iu lắm"
" nếu như vậy có lẽ cố ấy sẽ không quậy phá khiến em đau đầu đâu ha"-Thái Hanh bật cười trêu
Chính Quốc bĩu môi lườm hắn một cái chẳng thèm đáp, Thái Hanh thấy cậu dị cũng nhớ ra liền hỏi :" Lâm tần dạo này trẫm không tới thăm không biết hai mẹ con họ như thế nào"
Chính Quốc chợt nhớ ra liền dừng mọi hàng động đang ôm cánh tay hắn liền buông ra nhìn hắn nhíu mày :" Em cũng không rõ nhưng mà dạo gần đây Lâm cung thường hay mời thái y tới thăm khám, hơn nữa em ngje hạ nhân nói Lộc tần thường mệt mỏi với đau thắt vùng bụng dưới dị mà thái y lại không chuẩn đoán được....càng ngày càng gầy, em cũng đã lo cho cô ấy rất chu toàn nhưng tiến triển không mấy khả quan..dạo này người bận nên cũng không tới bẩm báo với người...Hoàng Thượng người.."
Chính Quốc đang nói dở lập tức bị Văn Đinh từ bên ngoài vào cắt ngang khiến cậu nhíu mày :" có chuyện gì?"
Văn Đinh liền vội nói :" Hoàng Thượng, Lộc tần đã xảy ra chuyện rồi"
Vừa nghe Văn Đinh nói Chính Quốc lẫn Thái Hanh đã nhíu mày nhìn nhau lập tức bế Chấn Kiệt vội rời đi
Vừa tới Lâm Cung bên trong đã vang ra tiếng khóc của đám cung nữ luôn miệng gọi tên Lộc tần nương nương khiến mọi người đều lo lắng vội vàng đi vào

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Kế Hậu Đắc Sủng
FanfictionTừ một người không tranh với đời, nay lại chịu đứng dậy từng bước từng bước trả thù cho người tỷ muội thân thiết bị hãm hại, từ một phi tần nhỏ bé bỗng được đắc sủng đến vị trí kế Hậu, mọi sự đều phải do Điền Chính Quốc cậu làm chủ không có đáp án n...