Dạo trước, Jeon Wonwoo một giọt rượu cũng chẳng đụng vào, anh bảo tối uống cồn nửa đêm rất dễ tỉnh giấc. Thế là, Kim Mingyu dạo trước vẫn hay lóc cóc sang thăm nhà những kẻ thiếu cồn là không ngủ được.
Vậy mà hôm nay, chẳng biết Kim Mingyu dụ kiểu gì, tận đến lúc nhận ra, anh đã dựa vào sofa mơ màng.
Nửa đêm, Jeon Wonwoo tỉnh giấc, mắt chưa mở, giọng còn khàn, chỉ có tóc rối lung tung. Chưa kịp đợi anh gọi, Kim Mingyu ngồi bên cạnh, ngay lập tức thả lại ly rượu, bế Wonwoo ngồi trên chân rồi nhẹ đặt hai tay lên lưng mà ôm. Con mèo kia chỉ kịp a một tiếng ngạc nhiên sau đó lại thoải mái dựa má vào lòng em, từ đầu đến cuối chưa lúc nào hé mắt.
"Tỉnh rồi? Khát nước sao?"
Thành viên của hội người mệt, đến cả cất tiếng cũng mệt, đầu tựa vào hõm cổ nhẹ ngọ nguậy vài cái.
"Không khát"
Nhưng em thì có
"Ngoan, mở miệng ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie. chuyện của họ
FanfictionĐôi mươi trao nhau nụ cười như nắng Thổn thức cùng nhau hẹn ước bạc đầu Từ rất nhiều câu chuyện nhỏ ghép lại với nhau. Siêu bé tí, siêu ngắn. Lưu trữ lại shortfic lỡ có ngày blog fb bị ban🧎♀️ 🐾Tất cả những sản phẩm được viết dựa trên trí tưởng tư...