Chương 17: 1 chút h+

182 12 0
                                    

Shelly: Vậy là tuần sau cậu lại về Hàn à?

Mint: Ừ, tớ còn 1 ông "chồng " đang đợi tớ nữaaaa~

Owen: Tí tuổi đầu đã đòi lấy vợ lấy chồng, không khéo giờ cậu ta đã có người khác rồi đấy!

Shelly đấm Owen 1 cái, ăn nói mất nết. Nó cũng chả vừa, đấm đá cậu ta túi bụi. May nó còn nương tay đấy, chứ không giờ này thanh niên nhập viện vì chấn thương xương rồi.

Mint: Không có đâu, cậu ta nhát gái chết đi được, ngoài tôi ra sao dám có người khác.

Nhưng nó vẫn thở dài, quãng thời gian qua là do lục đục nội bộ công ty nên cả gia đình nó phải họp bàn với ông nội cần sa thải những ai và làm những gì. Suy cho cùng đây là thử thách lớn trong suốt mấy chục năm hoạt động. Sự bất mãn của nhân viên mới với nhân viên cũ, sự đàn áp, sự ganh ghét đến mức hãm hại nhau, tổn thất trực tiếp đến cả công ty, cho nên việc xử lý cần suy xét của cả ông nội và bố mẹ nó.

Trong quãng thời gian này nó vẫn luôn tăng cường luyện tập, giờ bẻ 1 cái xương bò bằng 1 bàn tay còn được. (Ý là cầm ngang xong lấy ngón cái ép từ dưới lên, các ngón còn lại ép sang 2 bên từ trên xuống, ê đừng thử tại nhà, mấy ní không bẻ được đâu=)))))  )

Nó cao cũng tầm tầm 1m7 m8 gì đó, dưới vinny 12cm.

Thi thoảng dở hâm dở khùng nó lại đóng trò "nàng công chúa và hoàng tử đẹp gái" với Shelly. Xong 2 đứa cười như khùng.

Ví dụ như:

Mint: Hỡi nàng công chúa sinh đẹp tuyệt trần như ems. Ems có bằng lòng lấy ta làm chồng không?

Shelly giả vờ bịt miệng ngạc nhiên há hốc mồm. Lắp bắp nói .

Shelly: Ems đồng ýyyyy.

Owen: 2 người bộ không thấy chán à?

Mint/Shelly: Không!

Rồi cả 2 chỉ đám con gái đằng kia đang gào thét.

Nói về nhan sắc hiện giờ của con nhỏ, nó đẹp phi giới tính rồi. Rất đẹp trai và xinh gái.

(Ad: Lấy vẻ đẹp của ngài Nhâm Thị và lấy sức mạnh đáng sợ của Mama Yor= con quỷ Mint)

Mỗi lần đóng kịch các nàng đang vây quanh đều đỏ mặt ngại ngùng.

Thế mà bây giờ sắp về nước, không được gặp nó nữa liền thi nhau tổ chức lễ kỉ niệm và tiệc chia tay.

Tối nó mệt rã rời vì tiệc tùng. Leo lên giường nằm có nhiều bề bộn suy nghĩ. Nhớ lại câu nói của Owen mà nó hơi chạnh lòng. Nếu thật sự như vậy thì nó sẽ lại phải đập chậu cướp hoa thôi. Mà làm sao có người khác được, Vinny trông thế mà nhát gái chít đi được. Tuyệt nhiên không có đâu. Nó tự an ủi vậy rồi đi ngủ.

Cuối cùng ngày đó cũng tới. Nó ngồi máy bay mà ngủ thẳng cẳng cho tới lúc hạ cánh, dù rằng trước đó nó ngủ rất nhiều rồi.

Về đến nhà, không thể chần chừ thêm 1 phút giây nào, nó theo con đường cũ đạp xe đi tìm Vinny. Rất tiếc, họ không còn ở đó nữa. Mà chuyển sang 1 nơi tồi tàn hơn.

[fanfic] Trai nhà tôi là boy đường phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ