Sáng rồi, phải lết cái tấm thân này đi tập thôi chứ ở lì trong phòng mãi cũng không ổn...
-Tôi muốn gặp chủ nhân của cậu.
-Biến đi, hạng người thấp kém như ngươi không đủ tư cách gặp chủ nhân của ta đâu
Mình đang bị con quạ này khinh à??
-Chủ nhân của cậu đâu?
-Ta đã nói rồi!! Mau biến đi, ngươi làm gì đủ tư cách mà đòi vào?
-Bỏ ra, đau đấy.
Tên của ẻm là Ginko thì phải, nhưng mà cái nết thì không ổn...
-Mau mau biến đi!! Hạng người thấp kém!!
-Cậu có thể tạm dừng việc cắn tôi được không?
-Ngươi có nghe ta nói không đấy? Biếnnn!
Sao tự dưng mặt ẻm tái mét lại vậy ?
-C…hủ…chủ nhân...
-À..tiện đây thì tôi là kế tử của Luyến trụ Mitsuri Kanroji nhé,không phải hạng người thấp kém mà cậu nói đâu..
-Không phải như những gì cô ta nói đâu thưa chủ nhân..
-Tôi đi đây.
Tôi quay người bỏ đi thì Muichirou giữ tay tôi lại.
-Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
-Luyện tập với tôi một chút đi.
-Tưởng gì,đi luôn!
Tôi đi qua,vậy mà ẻm quạ này vẫn cố nhìn đểu tôi:)
-Dạo này ăn nhiều nên chạy nhanh đấy.
-…
-Xong rồi.
Tôi đứng im,toát mồ hôi hột,như kiểu sâu trong cơ thể có thứ gì đó đang thiêu đốt tôi vậy.
-Cậu sao thế??
Tôi đổ gục vào người cậu ấy,đầu óc đờ đẫn tới mức chẳng hiểu cậu ấy nói gì.
-Nè!! Nè,làm sao vậy.
-Dựng tôi lên được không..? Đau tay quá.
Tôi vẫn đứng thẳng được,sau đó tạm biệt cậu ấy rồi về trang viên.
-Cái cảm giác này là gì vậy? Nếu như không rõ vì sao mình xuyên không thì... Có lẽ đầu tiên mình phải làm gì đó để cứu Muichirou...
Đúng vậy rồi,nhưng mà phải tập tiếp thì mới có sức chứ! Ngày mà chúng ta chạm trán Muzan là điều không lường trước được mà.
-Được rồi! Cái cây này, sau đó đến cái cột kia.
-Em vẫn cố tập hả?
-Dạ,em làm mochi anh đào cho chị rồi đó,chị vào ăn thử nhé.
-Thật á? Ăn hết thì có được ăn thêm không??
-Ừm..lần sau em làm cho chị tiếp nhé..Em muốn luyện tập.
-Ừ không sao đâu, tập đi nhé.
-Dạ!!
Gió mát thật đấy, có sức để luyện tập tiếp rồi, mong rằng cố gắng hơn nữa sẽ làm được gì đó cho tương lai...
-Cậu tập như thế không sợ quá sức hả?
-Đó là điều bình thường...
-Gì mà bình thường?? Bất thường thì có.
-Cậu thử nghĩ xem tới lúc đấu với Muzan thì kiểu gì chả quá sức,hơn nữa chúng ta mới 14 tuổi thôi, không thể nào mà có thể lực như anh Tengen hay anh Gyoumei cả.
-Cũng..có lý ha...
// Còn tiếp //
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muichiro x Reader] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Mắt Cậu
Fanfiction[Muichiro x Reader] "Tôi thấy ánh dương trong mắt cậu"