Chương 1

203 21 8
                                    

"Đáng lẽ tôi phải tìm đến nó ngay từ đầu nhỉ"

"Không đừng mà.....Làm ơn xin em đấy xuống đây đi, chỗ đó rất nguy hiểm "

"Nguy hiểm..?Từ khi nào ngài lại quan tâm đến sự an toàn của tôi vậy-..."

"America"-Việt Nam

Ánh mắt vàng kim chứa đầy sự u sầu và đau đơn.Giọng nói vốn dĩ trong trẻo nay lại khản đặc mang theo sự chua chát như thể cuộc đời của chủ nhân nó vậy...

"Cũng đúng phải nhớ tên chứ....có ai muốn tên của người mình thương nhớ lại được khắc trên bài vị của kẻ thế thân đâu"-Việt Nam

Trái tim của hắn lạp tức đanh lại trong giây lát nhung nó không phải là vấn đề của bây giờ.Hắn phải đưa em xuống thời tiết đang chuyển lạnh em lại đang bệnh.Nếu như không may chúng gió nữa thì sao?

"Bài vị gì chứ sẽ chẳng có bài vị nào ở đây cả, Việt Nam.Ngoan mau xuống đây,lan can đó không hề chắc chắn rất dễ ngã"-America

Hắn vừa nói vừa thận trọng bước từng bước nhỉ lại gần em,vừa đi vừa dang rộng hai cánh tay ra.

"Nào Việt Nam,ngoan nghe anh mau xuống đây với anh chỗ em đang đứng rất nguy hiểm,mau qua đây với anh chúng ta cùng về nhà, được không?"-America

Hắn nói với giọng cầu khẩn thiết tha mong em có thể lắng nghe lời hắn nói chỉ cần em không chú ý một chú hắn sẽ kéo em vào trong.Phía dưới cũng đã được chuẩn bị đệm hơi lớn phòng trường hợp em phản kháng mạnh mà rơi xuống dưới.

"Nào, Việt Nam mau lại đây lại đây với anh,chúng ta cùng nhau về nhà"-America

"Nhà..?"-Việt Nam

Giọng nói chứa sự ngạc nhiên,có lẽ từ "nhà" chính là điểm yếu của em.Thấy em đang dao động hắn nhanh chóng bước dài đôi chân đến chỗ em thật nhanh.Lúc em nhận thức được hành động của hắn thì đã bị hắn tóm lấy cổ tay,dù em có phản kháng nhưng sức của em thì không khoẻ như hăn nên mọi sự phản kháng ý đều thành công cốc.

"A-Thả ra,anh buông tôi ra,tôi không muốn về đấy nữa...cút ra"-Việt Nam

Em ra sức cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô nghĩa trong vòng tay lớn của hắn.Ôm chắt lấy em trong đáy mắt của hắn chứa đầy sự day dứt.Hắn biết, biết chứ, biết tại sao em lại phản ứng như thế với hắn.Chính hắn và những kẻ kia đã tạo lên "cái bóng" mang tên thế thân cho em.

"Làm ơn....cầu xin anh đấy tha cho tôi đi...hức...làm ơn tôi mệt lắm rồi,tôi không muốn là thế thân nữa... hức...tôi không cần sự quan tâm của các người nữa...hức...huhu....thả tôi đi...làm ơn...huhu..."-Việt Nam

Em mang theo sự mệt mỏi sau sự phản kháng không thành chỉ có thể mặc hắn ôm mà cầu xin hắn mong hắn rủ chút lòng từ bi mà thả em đi.Dù gì"chính thất"cũng đã trở lại hà cớ gì còn níu kéo em lại,tại sao không thả tự do và để em tự sinh tự diệt ngoài xã hội kia.

Hắn không biết nói gì chỉ có thể im lặng.Hắn hiểu tâm tư của em, biết em đang nghĩ gì nhưng hắn không thể làm thế, nếu hắn làm thế thì hắn sẽ mất em lần hai.Hắn không muốn như vậy,hắn sẽ không để cho nó xảy ra đâu.

(Coutryhumans/Vietnamharem)Cái kết có hậu cho kẻ thế thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ