Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn lúc nãy rồi,chiếc xe vẫn chạy trên tuyến đường đó thật nhanh.Ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài
"...."-America
Hắn vẫn còn nhớ rõ chứ nhớ rõ từng sự kiện xảy ra vào ngày hôm nay,ngày bão tuyết lao đến mở đường cho chuỗi bi kịch mà bọn hắn phải hứng chịu.
"19/12/XXXX"
*Là ngày hôm nay,đúng vậy chính à hôm nay, Việt Nam chuyện đó sẽ không đến một lần nào nữa đâu.Tôi thề với em đấy!*-America
"Um-..."-Việt Nam
Hắn mải suy nghĩ mà chẳng biết bản thân đã vô tình khiến em cảm thấy sợ hãi và vết thương ở vai lại thêm đau.Nhận ra bản thân đã quá kích động làm ảnh hưởng tới vết thương chưa lành của em.
"Xin lỗi,tôi lại làm em đau rồi,thả lỏng đi sẽ không còn đau đớn gì nữa đâu"-America
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn phớt qua để nó an ủi tâm hồn đang bị tổn thương kia.Cho đến khi hắn định thần lại thì đã có một vùng nhỏ màu đỏ đọng trên chiếc chăn bông trắng ấy rồi.
"Tăng tốc một chút với cả gọi tên kia đến băng bó lại vết thương cho em ý"-America
"Vâng, thưa Ngài "
Giọng nói sắc lạnh từ gã đàn ông thừa tiền cất lên nếu như không phải làm việc với hắn lâu có lẽ tên đó cũng không bình tĩnh mà đáp lại hắn như bây giờ được.Tên thuộc hạ nhấc bộ đàm lên gọi cho một đồng đội ở phía khác mau chóng đi đón vị kia đến,kết thúc cuộc gọi thì tên đó nhấn mạnh ga tăng tốc về dinh thự.
.....+.....
Trên con đường cao tốc đang dần bì vùi lấp bởi cơn bão tuyết,chiếc xe của hắn vùng thuộc hạ vẫn cứ lao nhanh về trung tâm thành phố.America một kẻ được mệnh danh là "phóng khoáng" vô tội vả, một kẻ coi trời bằng vung,tiêu tiền như nước, một kẻ vô lo vô nghĩ lại đang ngồi trong một chiếc xe sang để ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của hắn.
Hắn biết hắn và bọn họ là những kẻ tồi là những kẻ có sở thích nhất thời để rồi phải trả cái giá thật đắt cho cái thứ nhất thời ấy.Bọn hắn đã nghĩ rằng khi cuộc sống kết thúc bọn hắn không thể gặp lại em nữa huống chi là sửa chữa sai lầm mà bản thân bọn hắn đã gây ra.
Cho đến tận hôm nay,khi mà những sai lầm kia chưa diễn ra bọn hắn đã kịp thời cứu vớt nó.Nhưng cái thứ được gọi là "Trùng Sinh" này.....
*Là khoan dung hay trừng phạt của chúa đây...*-America
Liệu đây là may mắn hay lại là khởi đầu cho chuỗi sự kiện bi kịch khác đang chờ thời cơ chín mùi để ập tới.Nếu vậy hắn vẫn phải thấy người thương mang bộ dạng thiếu sự sống nằm trong vũng sâu của thứ nước màu đỏ đó ư.Vậy ý nghĩa của sự "Trùng Sinh" này là gì?Rốt cuộc những thứ mà hắn đang thấy và cảm nhận kia đây có phải là thật không?
___________________+__________________
Bão tuyết đã đến,nó hung hăng càn quét những con phố,những tuyến đường và vùi lấp những sinh linh nhỏ bé,yếu ớt không tìm được chỗ dung thân đến vô tình.
19 giờ 35 phút
Trung tâm thành phố B
Tòa dinh thự số 2
Trong căn phòng rộng lớn và ấm cúng, không có ánh sáng lớn chỉ tồn tại một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp từ chiếc đèn ngủ lẫn lò sưởi phía xa kia.
"Lần sau đừng có mà như thế, không phải lần đầu tiên ngươi làm miệng vết thương rách ra đâu, America "
Hắn không nói gì như thể đang ngầm nhận lỗi mà bản thân đã gây ra.Hắn ngồi im trên cái ghế đắt tiền được kéo khỏi vị trí ban đầu đến đầu giường nơi mà người thương hắn đang chìm trong giấc ngủ ngon.
Kẻ kia sau khi băng bí xong liền thu dọn đồ đạc vào trong chiếc cặp kia rồi quay qua dặn tên "nghìn tật nhiều tiền" kia.
"Lát nữa ngươi nhớ gọi em ý dậy,ăn uống đầy đủ để còn uống thuốc nữa.Ta phải đến bệnh viện ngay vì chuẩn bị có một ca phẫu thuật, ngươi hiểu những gì ta nói không "
Hắn nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình.Hắn nhìn người đối diện đang loay hoay chuẩn bị thuốc cho em.Nhìn mái tóc có màu đen rất giống người thương hắn, khuôn mặt được kẻ sọc đan sen hai màu xanh trắng,một bên thì được che bởi một hình tam giác đỏ.Sẽ rất đẹp nếu đôi mắt lục bảo đó hoàn thiện bởi vù phần mặt được che bởi tam giác đỏ có con ngươi là hình ngôi sao trắng.Người đó là Cuba,là một người đồng chí cũng đồng thời là một kẻ"Trùng Sinh"...
"Này Cuba..."-America
"Sao?"-Cuba
Tay anh linh hoạt vừa soạn ra những liều thuốc để cho em uống vừa đáp lại tiếng hỏi của hắn
"Ta soạn thuốc xong rồi nhớ lát cho em ý ăn và uống đúng giờ.Mà ngươi gọi ta có chuyện gì?"-Cuba
"Ngươi nghĩ sao về việc "Trùng Sinh" của chúng ta.Nó là khoan dung hay trừng phạt "-America
Anh im lặng trước câu hỏi của hắn.Đúng vậy,thứ được gọi là "Trùng Sinh " này anh cũng không biết .Anh cũng nghĩ như vậy rất nhiều lần.Anh luôn hỏi liệu cái thứ "Trùng Sinh " này có nghĩa gì?Nhưng luôn có một câu trả lời mà anh có thể khẳng định được...
"Tôi không biết nó có ý nghĩa như nào với mấy người cả nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng..."Trùng Sinh " nó khoan dung với tôi"-Cuba
Anh nói xong liền cầm chiếc cặp lên mà bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh vẫn còn dừng lại để dặn dò hắn vài việc liên quan đến em rồi rời đi.
Cạch~Cánh cửa được đóng lại
Hắn ngồi im lặng đấy mà ngẫm nghĩ về câu nói ban nãy của anh....
Tí tách~
Căn phòng yên ắng chỉ còn có tiếng tí tách từ lò sưởi và tiếng thở đều của em.Hắn nhìn em một lúc rồi lại nhìn ngoài cửa sổ.Tuyết vẫn cứ rơi liên tục và dày hơn....Nếu như "Trùng Sinh" đối với anh là khoan dung thì với bọn hắn.....
"Có lẽ là sự trừng phạt của chúa trời chăng..."-America
Hắn nở một nụ cười khổ,một nụ cười khó thấy ở trên khuôn mặt của tên nhà giàu nổi tiếng nhưng"nghìn tật" này.Hắn gục đầu lên giường nhìn ngắm gương mặt ấy rồi lại dần dần chìm vào giấc ngủ...
_______________--------------_______________
21 giờ 25phút
17/1/2024
Truyện chỉ có trên Wattpad và M
BẠN ĐANG ĐỌC
(Coutryhumans/Vietnamharem)Cái kết có hậu cho kẻ thế thân
FantasyCâm miệng ngay từ đầu ngươi chỉ là kẻ thế thân cho em ấy mà thôi,bớt mơ mộng lại" ..... "Ta xin lỗi, bọn ta biết sai rồi,làm ơn đừng bỏ bọn ta lại,xin em đấy" ___________----------___________ Truyện không có liên quan đến chính trị hay xúc phạm đến...