thiệp cưới à?
ừm! Cậu cầm lấy mà xem ngày giờ đi
cậu bị điên à? bắt tớ đến đó khác gì là kề dao vào cổ giết tớ đi cho xong? trang, cậu có còn là con người nữa không?
- diệp anh hét lên không quá to chỉ vừa đủ miêu tả nỗi đau đang dần ăn mòn lấy em-vậy cậu muốn tớ phải làm sao? phải như nào nữa, buông tha cho nhau đi? chúng ta đường ai nấy đi đi được không..
diệp anh không trả lời, nước mắt khẽ rơi ướt đẫm thiệp cưới đỏ chót. hai tay nhanh chóng giữ chặt người trước mặt đang định bỏ đi.
không phải tớ không đau lòng.chỉ là nếu không rời đi chúng ta cũng đâu thể tồn tại cùng nhau được đâu, diệp anh? thế sao không cho nhau hai lối đi riêng đi. cậu tiếp tục kinh doanh, tớ lấy chồng chúng ta sau này chỉ là bạn tốt được không?
trang thở dài.cơn đau âm ỉ không thế miêu tả được.yêu nhau lâu như vậy, bỏ là bỏ sao được.
kể từ những ngày sau đó diệp anh miệt mài kinh doanh còn trang thì vẫn ra sản phẩm và cũng đang đếm từng ngày đến hôn lễ.
đến hôn lễ
diệp anh vẫn mạnh mẽ mặc nguyên bộ suit đen của nữ hàng hiệu bước vào phòng chờ dành cho cô dâu để gặp bạn thân.bước vào diệp anh ngồi xuống sofa ngay cạnh cô dâu và mẹ để chụp ảnh lưu niệm. bức ảnh nhanh chóng được chụp lại với nụ cười của cả ba trên môi.cảm ơn diệp nay đã đến chung vui với trang nhé! diệp anh cũng mau mau tìm được bến đỗ bình yên mới nhé - mẹ trang khẽ cất tiếng nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có thập phần cảnh báo-
bác, cháu vốn sau hôm nay không còn bến đỗ nữa
diệp! cháu trách bác à? cháu nghĩ cháu sẽ làm được gì cho trang?
phải, vì cháu không thể làm gì được nên cháu mới rời đi nhưng mong những ngày tháng sau này bác và trang sẽ hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình....
diệp anh khẽ cười rồi sau đó rời khỏi phòng chờ. diệp anh cười vì đến cuối cùng trang vẫn vậy trang chọn im lặng, chọn giết chết tình yêu với nghĩa vụ làm vui lòng mẹ cha và rồi cũng chọn bóp nát trái tim diệp anh. rồi sau đó diệp anh lại khóc, khóc vì mình biết được kết quả rồi mà vẫn trơ ra đối mặt trong nước mắt.
lễ cưới bắt đầu.
hồi chuông vang lên , trang được bố dắt tay đi trong lễ đường, chú rể nở nụ cười với ánh mắt đợi mong, khách mời vỗ tay, nhà trai nhà gái ai ai cũng vui mừng còn diệp anh thì lại khóc. trang thì không khóc nhưng cũng chả thể nở nụ cười.dưới ánh mắt của hàng trăm người, trang gật đầu đồng ý cùng chồng thề ước trăm năm còn diệp ở dưới chỉ nguyện cầu trang đã lựa chọn đúng. sau khi trao nhẫn họ không kết thúc bằng hôn môi chỉ có hôn trán. sau khi hôn lễ diễn ra khách mời cùng nhau ăn uống no say, trang cùng chồng mời rượu các bàn đến bàn của diệp, trang mời tất cả mọi người trừ diệp làm ai cũng khó hiểu sau mọi người cùng đành ngơ đi vì trong đầu ai cũng đã nghe qua tin đồn giữa hai người.
hôn lễ chính thức kết thúc, trang lên xe hoa về nhà cùng chồng còn diệp lên xe trở về nhà cùng nỗi cô đơn.
hai giờ sáng trang nhận được một cuộc gọi, sợ chồng bị làm phiền liền ra ban công nghe.
trang, đã hai tiếng sau khi hôn lễ kết thúc rồi? trang về với mình được chưa?
diệp anh nói linh tinh gì vậy? tớ lấy chồng rồi về là về đâu?
ừm, diệp quên mất. thế sao này không mời rượu tớ, chê tớ là yếu đuối à?
ừm chỉ là quên nên lướt qua cậu thôi.
vậy sao nay đi trên lễ đường không cười?
tớ run nên mất tập trung thôi!
à ừ thế tớ đợi nhé! nếu cậu thấy quyết định hiện tại không đúng xin hãy gọi cho tớ trước 7 giờ sáng nhé.
muộn rồi ngủ đi
trang, nhớ đấy trước 7 giờ sáng!
trang sợ hãi mình sẽ khóc oà lên nên nhanh tay cúp máy đi. rồi trở về giường cố ru lấy bản thân vào giấc ngủ. cơn ngủ giúp trang quên đi hiện tại rồi ánh sáng của bình minh lại làm trang khẽ giật mình tỉnh dậy.trang nhìn lên đồng hồ mới chỉ có 7 giờ kém 10.
nhưng có lẽ trang cũng quên rồi quên cuộc gọi 12 giờ hôm qua rồi.
trang chọn uống lấy 1 viên thuốc ngủ để ru mình vào cơn mơ.
tin nhắn đến đúng lúc 7 giờ 1 phút.
trang! đã qua giờ tớ hẹn trang được 1 phút rồi. trang vốn chưa từng trễ hẹn dù là 30 giây nhưng mà nay lại là tận 1 phút rồi. xa trang được 9 tiếng tớ lại tưởng đã hết cả 1 kiếp người, tớ không ngủ được cũng chả thiết nữa. tớ biết trang không mời rượu là do biết nếu tớ nhấp một ngụm thì những ngày tháng sau này tớ chỉ có thể nhờ men rượu để sống. nay trang không cười chắc có lẽ là do trang run thật không phải như tớ nghĩ là trang còn yêu tớ nên trang làm vậy để an ủi tớ. tớ không buồn trang ạ, chỉ là đau khổ không nói thành lời, đâu ai có thể nhìn người mình yêu sánh bước bên người khác hả trang? nhưng tớ nhận ra vậy cũng tốt trang muộn 1 phút với tớ hôm nay nhưng mong trang đừng muộn với lòng mình trang nhé! không yêu thì đừng ép còn nếu yêu thì đừng đi.....
diệp vừa soạn vừa cười trong nước mắt, yêu vốn là đau như này sao? diệp nghĩ đến lời trang nói " cho nhau hai lối đi riêng" để sau làm động lực mà sáng nay tiếp tục đi làm. diệp mở điện thoại xem inlove nay là tròn 1000 ngày sau đó liền thoát ra soạn lịch báo 7 giờ sáng cho mỗi ngày và hẹn đến tận 50 năm sau. phải diệp sẽ đợi đợi trang vào mỗi 7 giờ sáng đợi trang đến và rồi cùng nhau làm lại dù cho có là 50 năm nữa.
một năm trôi qua diệp nhận ra đúng trang vẫn không đến vào 7 giờ sáng mà chỉ có nỗi đau dày vò diệp từ 7 giờ ngày này đến 7 giờ sáng hôm sau.
mỗi ngày nỗi đau ngày một lớn
đầu năm mới diệp và trang được mời đến 1 podcast để nhìn lại những gì mình đã làm được trong suốt 5 năm qua.
trang vui vẻ khoe về gia đình hạnh phúc
diệp khoe về sự nghiệp thành côngxong diệp không hạnh phúc. lối đi riêng của diệp anh sao cô quạnh thế không giống trang.bởi có lẽ trang sẽ mãi là điều mà diệp có đi cả con đường riêng cũng tìm chả ra. cuốn sách đời diệp khép lại vì không có trang....
BẠN ĐANG ĐỌC
ONE STEP FORWARD AND THREE STEPS BACK
Fanfictionranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua....