bước hai: làm quen

765 96 2
                                    

Nán lại một chút, cho tôi làm quen em nhé, để tôi có thể cùng em đi dạo một chút trên con đường em trưởng thành.
—————
"Aaaaa"

"Tha cho tui điiiii!!!"

"Đại ca!!!"

Liên hoàn những âm thanh ồn ào nhốn nháo vang dội khắp mọi ngóc ngách của học viện.

Hôm nay Sanghyeok có lịch đi kiểm tra năng lực của mấy cậu chàng tuyển thủ trẻ.

Mỗi lần đến nơi, Sanghyeok đều lấy hai tay che tai mình lại vì độ ô nhiễm âm thanh tại phòng tập. Cũng vì thế, anh hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng lộc cộc của xe vận chuyển cũ kĩ trong công ty.

"Faker nim!"

Có lẽ là vì tiếng hét lớn ở khoảng cách gần nên Sanghyeok có thể nghe thấy, nhưng muốn phản ứng cũng chẳng kịp nữa. Anh chẳng kịp nhìn về hướng âm thanh phát ra đã bị một lực kéo mạnh tác động đến choáng váng, cả người ngã vào lòng đối phương.

"Ôi cậu Lee! Xin lỗi! Tôi không biết cậu ở phía trước!"

Bác nhân viên giao đồ ló đầu ra từ phía sau chồng những thùng đồ cao ngất. Có lẽ vì bị che khuất tầm nhìn nên bác không hay biết phía trước xe đẩy có người.

"Dạ cháu không sao, tại cháu cũng không để ý thấy bác ạ."

Sanghyeok đứng thẳng người dậy, cúi đầu lễ phép với bác nhân viên lớn tuổi.

"Xin lỗi cậu nhé, tôi ẩu tả quá."

Bác nhân viên cũng lịch sự cúi gập người xin lỗi.

"Còn cậu bé, cậu có sao không?"

Bác hơi nghiêng người, nhìn đến cậu nhóc phía sau lưng anh. Sanghyeok lúc này mới nhớ đến người vừa giúp đỡ mình cũng đang ở đây.

Anh xoay người lại, cảm thấy cậu bạn này có hơi quen mắt. Dáng người thấp bé còn đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn, cả cái dáng vẻ khép nép và rụt rè nhưng ngoan ngoãn và lễ phép này nữa.

"Dạ không sao, không có gì ạ, bác cứ làm việc đi ạ."

Bác nhân viên lại áy náy gập người xin lỗi họ lần nữa rồi đẩy xe đi tiếp.

"Cảm ơn em nhé, vừa nãy không có em thì anh đã bị thùng đồ đè bẹp rồi."

"Không có gì ạ! Anh có bị đụng vào đâu không ạ?"

Cậu nhóc thấp hơn anh một chút, vì thế khi nói chuyện, anh có hơi cúi người xuống, vừa vặn nhìn được quả đầu tròn và mái tóc đen mềm như đầu cây nấm, trông đáng yêu vô cùng.

Sanghyeok nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu cậu bạn. Anh bảo rằng mình không sao.

"À, em có phải là cậu bạn đi rừng mà T1 tuyển mùa xuân năm nay không nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ!"

Cậu bạn được thần tượng nhớ thì vui vẻ ra mặt. Cậu cười lộ răng nanh nhọn như hổ con, ánh mắt chẳng hề che giấu chút nào vẻ hào hứng của mình.

"Faker nim, hôm nay anh đến kiểm tra bọn em phải không ạ?"

"Ừ, luyện tập thế nào rồi em?"

"Dạ cũng khá là ổn ạ! Đúng là con đường tuyển thủ chuyên nghiệp khó khăn hơn em chơi game bình thường ạ!"

Cậu nhóc phồng má chu môi, lèm bèm không vui vì những trận thua liên tục.

"Không sao, em có tài năng mà."

Lời này là Sanghyeok khen thật. Mặc dù có vài lúc cậu có những lần di chuyển hơi vội vã và bối rối trước những tình huống bất ngờ, nhưng Sanghyeok có thể thấy được tư duy chiến thuật của bạn nhỏ thật sự rất ổn định. Điều cậu bạn cần là thời gian, và sự luyện tập chăm chỉ.

"Không phải đâu ạ, chỉ là em giỏi so với dân nghiệp dư thôi, chứ so với tuyển thủ chuyên nghiệp thì... thôi bỏ đi, em không muốn nói luôn..."

"Haha, không có đâu, em đừng tự ti quá, mấy cái này không khó quá đâu."

"Faker nim thì đẳng cấp khác rồi..."

"Là Sanghyeok hyung, đừng gọi anh Faker nim, nghe xa lạ quá."

"Dạ? Ơ nhưng mà..."

"Vì em đã giúp đỡ anh, nên anh sẽ cho em hai sự lựa chọn, một là gọi anh là Faker nim và anh sẽ không muốn nói chuyện với em nữa, hai là gọi anh là Sanghyeok hyung, và anh sẽ kèm em luyện tập 1v1."

Cậu bạn nghe thế thì tròn mắt che miệng lại, dáng vẻ như rất muốn la hét nhưng lại sợ bị người khác phát hiện kho báu mình đang cất giữ.

"Sao nào? Mình làm quen lại nhé? Anh là Lee Sanghyeok, còn em là..."

"Moon Hyeonjoon! Sanghyeok hyung, mong được anh giúp đỡ!"

Bảy bước đến yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ