Chương 4: Không có gì là thật

12 39 2
                                    

Đợi một lúc lâu sau, chúng tôi đã thấy được một cái bóng người ở phía xa đang tiến lại gần tòa biệt thự xa xỉ, chúng tôi nghĩ chỉ có thể là cái xác chết đó. Càng lại gần, cái xác đó đang đang cố gắng mở khóa cái cổng sắt.

- Chúng ta cần phải giữ im lặng và quan sát - Stom

- Này này, ngươi là ai đấy, có phải là cái xác chết không? - Aburis

- Xem ra không nên làm theo những gì mình đã nói - Stom

Cái bóng đen kia vẫn tiếp tục đứng im, Aburis tiến lại gần, cái bóng mới bắt đầu chạy thật nhanh. Chúng tôi có đuổi theo hắn trong một khu rừng tối. Mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng kì dị.

Hắn quay lại và nhìn chúng tôi, chỉ là một cái bóng đen không có mặt mũi, hắn chùm cho mình một tấm vải màu đen. Rồi biến mất trong không khí, tại sao hắn có thể làm được chứ?

- Chính là hắn, không lẽ. Chúng ta bị lừa rồi, Stom. Mau nhanh chóng trở về căn biệt thự

Chúng tôi đã bị hắn lừa một phen, trong tòa biệt thự lớn đó, Solite đang lẩn trốn với cái xác chết bí ẩn kia, tôi và Aburis chạy thật nhanh đến, quả nhiên cánh cổng đã bị mở toang lúc nào không hay. Chúng tôi mỗi người đều chuẩn bị một khẩu súng lục năm viên, rồi cầm theo một cái đèn lồng. Từ từ tiến lên phòng của quý tộc Solite.

Ngôi biệt thự chìm trong tối đen, chỉ có ánh đèn le lói của chúng tôi, từ từ tiến lại gần căn phòng của Solite. Tôi đứng canh ở khu vực phòng khách, nói chung là tất cả ở các phòng bên dưới. Còn Aburis lên phòng kiểm tra.

Mọi chuyện lại xảy ra theo một kiểu quá mức cho phép thông thường, khi tôi canh ở phòng khách, tôi đã bắt gặp được cái xác chết đó. Tôi đã lấy súng và nả hết vào người hắn, nhưng chúng đều không có tác dụng, viên đạn xuyên qua người hắn, trong như một hồn ma. Hắn còn lướt nhanh rồi hù tôi nữa, tôi khá sợ với tình huống đó nên đã lên lầu báo cho Aburis. Tình huống lúc đó ai mà chả sợ cho được, một con ma hù dọa mình.

- Aburis, tôi đã thấy một hồn ma!

- Cái gì, không thể nào, anh bị lừa rồi, hắn đã chạy thoát qua cửa chính

Đúng là vậy, hắn đã thoát bằng cửa chính trong tòa biệt thự cổ, nhưng có một điều mà tôi thắc mắc là vì sao đạn lại xuyên qua người hắn.

- Tôi đã dùng khẩu súng lục của mình để bắn hắn, nhưng đạn lại xuyên qua. Tại sao lại vậy, tôi không thể nào hoa mắt được, anh hãy tin tôi! Aburis - Stom

- Bình tĩnh lại, tôi nghĩ là có một chiêu trò đấy

Thám Tử Aburis: Hồn Ma Tưởng Chừng Như Chưa ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ