𝑳𝒐𝒗𝒆𝒔𝒐𝒏𝒈

70 7 0
                                    

"Mặt tớ có bị sao không?" Em vén mái của mình lên, khuôn mặt không chút cảm xúc ghé sát lại gần.

"K-không có bị sao hết" Cậu lắp bắp trả lời em. Gương mặt xinh đẹp ấy, cậu không dám nhìn thẳng quá một phút, nhìn thêm chút nữa thì cậu sẽ biến thành quả cà chua mất. Em tưởng cậu chưa thấy nên đem hai bàn tay áp lên má cậu, quay đầu cậu sang rồi bắt cậu nhìn cho kĩ. Sau khi chắc chắn gương mặt mình không bị sao, em mới thả tay. 

Lou lại vậy nữa rồi, Ricky phát điên mất. Hôm nay đội của cậu với em vệ sinh gần khu vực của nhau, không may chỗ của Lou có lượng bồ hóng tích tụ khá lâu. Có vẻ Barbie đã quên phân công nhóm vệ sinh nơi này nên có một vài khu bồ hóng đã biến thành kobiritsuki, điều này khiến cho công việc vệ sinh của đội có chút khó khăn. Emilico chạy qua chỗ Ricky và Shaun nhờ sự giúp đỡ, trong lúc đó thì Lou và Belle cầm chân đống kobiritsuki. Vì chỉ có mỗi hai người, Sarah thì đã qua toà nhà người lớn từ lâu, Barbara cũng chưa phân công thêm người vào nhóm nên chỉ dùng chổi và nước đập chúng cũng không ổn, huống gì những con kobiristuki này có mật độ cấp 2. 

Một hồi sau Lou và Belle dần kiệt sức, đúng lúc có con nhảy vào tấn công em từ phía sau, khoảnh khắc đó Lou chỉ có thể đứng yên nhìn, em không thể chống đỡ được nó. May mắn là Ricky đã chạy tới kịp, đẩy em ra xa để nhóm của Ricky đập nó. Lou lo lắng đỡ Ricky dậy, em nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bụng cậu, hỏi han. Ricky nắm lấy bàn tay em gỡ ra khỏi bụng mình, bảo mình không sao rồi lưu luyến rời khỏi hơi ấm của em. Cậu và em cùng mọi người đập đống kobiritsuki còn lại, dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ để tránh tình trạng mấy con nhoi nhoi này lại xuất hiện.

"Nhìn xem ai được hưởng đặc quyền có một không hai kìa" Shaun trêu chọc. Ricky nghe xong khuôn mặt lại càng đỏ ửng, xấu hổ cúi gầm mặt xuống, mỏ hỗn nói mấy lời khó nghe với Shaun.

Quả nhiên, cả cái Shadow House này chỉ có Ricky mới được Lou làm vậy. Ngay cả Louise - bóng chủ của Lou, nếu muốn được em ghé sát mặt thì phải chủ động hoặc sử dụng năng lực bồ hóng của mình. Đằng này Lou lại chủ động với Ricky, có lẽ sự tồn tại của cậu rất đặc biệt với em, như một chiếc gương di động, có thể cầm lên ngắm nghía rất lâu. Ricky cảm giác mỗi lần Lou làm vậy, khoảng cách giữa hai người càng gần. Có hôm em vội quá suýt hôn cậu luôn cơ, lúc đó mọi thứ như ngưng động lại, cảm tưởng chỉ cần một cái đẩy nhẹ từ người khác thì mọi ngọt ngào ẩn giấu bấy lâu nay tuôn trào, phủ kín cả căn phòng. 

Ricky sau khi thông báo cho Barbie về việc dọn dẹp và sự cố bồ hóng tích tụ thì quay trở về phòng. Hôm nay cậu hơi lười, dọn dẹp đống cục bám dính đó khiến người cậu rất tốn sức. Ricky nghĩ tới việc xin phép Patrick nghỉ ngơi một hôm, nhưng một hương thơm thoảng nhẹ qua mũi cậu, mùi hương ấy lại là từ phía phòng Patrick. Ricky bị nó thu hút, đành xách đồ lên dọn dẹp phòng. Là một bông hoa tulip màu hồng, được Patrick đặt cạnh cửa sổ. Càng lại gần, mùi hương ấy càng nồng, cậu càng bị ánh hồng ấy thu hút. Nhỏ nhắn, xinh xắn, làm cậu nhớ tới em ấy. 

"Đẹp không, ta đã mang nó về từ nhà kính đấy" nhắc tới nhà kính, Ricky nhớ lại ngày hôm ấy. Hôm mà Margaret không thể kiếm soát được năng lực bồ hóng, phá tan mọi thứ xung quanh, thậm chí còn bị vu khống là đã giết búp bê sống của mình. Đó cũng là hôm mà Patrick đã gạt hết tình cảm của mình dành cho Emilico, quyết định sẽ đính hôn với Margaret để giải thoát cô nhưng không thành. Sau ngày đó, Patrick thường xuyên chăm sóc khu vườn thay cho Margaret, mỗi tháng đem về phòng một bông hoa mà anh cảm thấy đẹp nhất, có lẽ làm như vậy sẽ khiến Patrick đỡ áy náy hơn. 

[OS ⁞ RickyLou] 𝟎 & 𝟏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ