Cuộc Hẹn

575 34 2
                                    

Chớp mắt đã đến tháng hai, sau khi cái mùa đông lạnh giá tuyết phủ trắng xóa qua đi thì không khí mùa xuân cũng đã tràn vào khắp con phố ngõ hẻm. Kì nghỉ đông kết thúc cũng là lúc tụi học sinh phải trở lại trường bắt đầu vào học kì mới, Doyoung tuy không còn là học sinh nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần tiếp tục công việc kiếm sống của mình.

Kim Doyoung năm nay hai mươi bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm không lâu đã được phân công công tác tại một ngôi trường nội trú nam sinh nằm ở ngoại ô thành phố. Ban đầu khi vừa nhận được thông báo này, không ít các anh chị đồng nghiệp có thâm niên trong nghề bảo ban cậu hãy suy xét cho cẩn thận, bởi ngôi trường này trước nay luôn nổi tiếng cá biệt, mỗi năm có rất nhiều giáo viên được phân công đến đó nhưng chẳng bao lâu sau đa số họ đã tự động nộp đơn rút lui.

Khi đó Doyoung chỉ là một sinh viên vừa ra trường không lâu, với kinh nghiệm ít ỏi và quan hệ dường như bằng không của mình nếu như từ chối giảng dạy ở ngôi trường nội trú đó thì không biết sẽ phải mất đến bao lâu nữa cậu mới tìm được công việc mới. Bất chấp bao lời can ngăn, Doyoung vẫn quyết định mắt nhắm mắt mở mà đồng ý chuyển công tác, tự nhủ với bản thân rằng xem như là thử sức của chính mình vậy.

"Trường nội trú nam sinh" - một cụm từ mà vừa nghe qua thôi đã cảm thấy có chút ngột ngạt. Có thể dễ dàng hiểu được tại sao ngôi trường này luôn nằm trong danh sách cá biệt và khiến không ít giáo viên dè chừng, bởi nó là nơi tập trung của rất nhiều thành phần khác nhau.

Lí do tụi học sinh vào ngôi trường này thì cũng nhiều vô số kể, có đứa phá phách cha mẹ không quản nỗi, có đứa phụ huynh bận bịu công tác không có thời gian trông nom, có đứa lại vì bị gia đình cấm yêu đương trai gái nhăng nhít.... Những con người đó bị buộc tụ lại một chỗ, lại còn phải nhìn mặt nhau cả sớm lẫn tối. Trong cái độ tuổi mười mấy đầy nổi loạn, bất kể đứa nào cũng cho rằng mình đã hiểu hết thế gian, thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện khiến Doyoung đã từng muốn từ bỏ công việc chỉ sau một tuần đầu.

Ấy thế mà, Doyoung đã kiên trì dạy ở ngôi trường này được gần hai năm. Trong hai năm đó nếu mà nói dễ dàng thì không hề, chính môi trường này đã buộc cậu trở thành một con người vô cùng nghiêm khắc mỗi khi đứng lớp.

Học kì mới vừa bắt đầu không bao lâu, tháng hai đã trôi qua được một nửa mà đã là tháng hai thì không thể bỏ lỡ ngày valentine. Mặc cho ngày này ở trường nam sinh không thể sôi động được như những ngôi trường khác thì Doyoung khi thu dọn giáo án sau tiết học cuối, trên đường trở về kí túc xá dành cho giáo viên vẫn nghe được không ít các nam sinh xì xầm to nhỏ lên kế hoạch trốn khỏi trường để hò hẹn. Cậu chỉ biết nghĩ thầm trong đầu, nếu lỡ để thầy Park Jihoon giám thị phát hiện thì không biết tụi học sinh có còn được toàn mạng hay không nữa.

Dù có là ngày valentine nhưng vẫn là ngày trong tuần, trường lại cách xa trung tâm thành phố nên Doyoung dù muốn lên kế hoạch hẹn hò thì cũng e dè chuyện sáng mai có lịch dạy tiết đầu và quan trọng nhất, điểm mấu chốt vẫn nằm ở chỗ đối tượng của cậu.

Kí túc xá của giáo viên được xây dựng giống như một dãy chung cư nhỏ dành cho những người như Doyoung khi không muốn phải dành quá nhiều thời gian cho việc đi đi về về. Ngay tầng trệt được trang bị những ngăn tủ cá nhân mà Doyoung thường dùng để chứa những đơn hàng online. Hôm nay cũng vậy, cậu cũng như mọi lần mà kiểm tra ngăn tủ trước khi lên phòng nhưng lần này chỉ có duy nhất một chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp đẽ như một món quà trông có vẻ như là socola và kèm theo tấm thiệp mà nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn năm chữ.

HwanDo | Trường nội trú nam sinh [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ