Xin chào,tôi và Minh Trí quen nhau từ năm cấp 2,mùa hè năm lớp 9 tôi có qua nhà 1 người cô do bố mẹ tôi sắp đặt học thêm.Mới bước đến cổng ''ting,ting'' 2 tiếng chuông liên hồi, tôi thấy 1 người phụ nữ với dáng gầy,khuôn mặt trái xoan nhìn trông rất phúc hậu ra mở cửa.Nhìn cô trông rất quen mắt,hình như là đã gặp ở chỗ nào rồi,cô như đọc được suy nghĩ của tôi
-''sao nào,con thấy cô trông rất quen mắt phải không ?''.
''con học trường nào nhỉ?''
tôi vừa cất tiếng trả lời câu hỏi mà cô đưa ra, chưa đầy 1 lúc thì Minh Trí xuất hiện.Tôi và anh kinh ngạc nhận ra, Minh Trí xấu hổ nên đã chạy tụt vào trong phòng. Cô nói :
-''Tính nó nhát con gái,ít nói,trông chán lắm con ạ'' , tôi cười tôi nói với cô rằng anh ấy học chung lớp với tôi. Trong lúc cô đi lấy trái cây thì tôi đang suy nghĩ rằng :''à hóa ra cô là mẹ của Trí,hèn gì cứ quen mà không nhớ ra được''
2 cô cháu nói chuyện rất vui vẻ,tính tôi hướng nội,ít giao tiếp nên mọi chủ đề đều do cô nói.Tính cô rất hài hước nên tôi và cô trò chuyện rất tự nhiên không hề 1 chút căng thẳng.Học được vài ngày thì tôi bị ốm,có xin mẹ là nghỉ 1 hôm.Tính mẹ tôi thì thoải mái thôi,nên mẹ tôi bảo rằng cầm điện thoại mẹ trên bàn nhắn cho cô xin nghỉ 1 hôm.Tin nhắn đã gửi qua,tôi không nổi lên vì tò mò..giữa cô và mẹ lại nhắn nhiều như thế.Như bao người khác,tôi lén lướt lên 1 lượt xem mẹ tôi và cô nhắn cái gì?. Dòng tin nhắn đập vào mắt tôi là như này:
-Em có hỏi tính cách con bé ở trên trường,có gì dễ dạy
-Thằng Trí nhà em nó bảo bé Nhi nó hiền lành,dễ thương..trên lớp ít nói.
Tôi đọc xong dòng này bất giác xấu hổ mà đỏ mặt,ngại vì không nghĩ anh lại để ý đến tôi là người như thế.Anh là con của giáo viên,tất nhiên anh học khá giỏi,vẻ ngoài cực đẹp trai được bao cô gái chú ý đến.Còn tôi thì chẳng có 1 cái gì ngoài thích vẽ tranh và viết 1 vài mẩu truyện nhỏ trên giấy, Tôi học không giỏi..nhan sắc thì càng không,tôi là con người sống theo chiều hướng hay tiêu cực.. suy nghĩ nhiều về mọi thứ,tôi chỉ có thể đánh cầu để giải tỏa tâm trạng của mình.Nếu ví lớp tôi là sa mạc thì có lẽ rằng tôi chỉ là 1 hạt cát,không hề có 1 chút tiếng nói.Nói chung không 1 ai để ý đến! tôi đang suy nghĩ thì mẹ tôi gọi ra ăn cháo,húp xong bát cháo tôi liền vào bàn ghi truyện cỡ 1 lúc rồi tôi vào giường đi ngủ luôn.Ôi cái thời tiết mưa rào ! giường của tôi cạnh cửa sổ nên có thể nhìn rõ được các vòm lá ướt sương,bầu trời âm u xám tịt.