bước đầu tiên - ngày nhỏ.
.
kumo yoshida, ngay từ lúc lúc mới chập chững biết đi lúc năm tuổi, ngay từ lúc đã ngồi lặng một mình trên chiếc giường nhỏ, ngay từ lúc không thể nói được trong trịa câu chữ,... nó đã được nhìn bằng cặp mắt lo lắng của cả gia đình."theo triệu chứng thì rất có khả năng, bé gái nhà mình bị tự kỉ đấy ạ..." câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của con người làm cha làm mẹ. vết cắt như càng được rạch to hơn khi nghe đến chuyện con bé sẽ chậm phát triển so với các bạn đồng trang lứa, con bé có thể là những nạn nhân bị bắt nạt học đường vì thân thể nhỏ bé, đầu óc lơ mơ và chứng tự kỉ của nó.
đứng xa xa đó là một cậu trai tóc vang nhạt, đôi mắt cậu chứa đầy niềm thương xót khi thấy giọt nước mắt trên gò má mẹ và cảnh bố quay lưng che đi những đau đớn trong lòng. tất cả đã khiến cậu không kìm được nước mắt mà khóc thút thít. cậu thương cho bố mẹ, thương cho đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó, vẫn ngồi bệt trên giường bệnh mà ngơ ngác nhìn bố và mẹ.
✦
"đá?" nó ôm khư khư trái bóng, không chịu đưa cho anh.
anh nó khẽ cười, vỗ nhẹ lưng của kumo. "em muốn đá bóng không? anh chơi với em..." thấy được sự ân cần của bạn học ame yoshida, tụi con gái đã hét toáng lên trong sự sung sướng, bọn con trai đôi đứa thấy phiền vì nếu ame chơi với nó thì sẽ mất một át chủ bài cho đội bóng mà cũng có đứa thấy đáng yêu vì cái dưỡng thê từ anh em nhà yoshida. "giờ đưa bóng cho anh đã nha?" dứt lời, nó liền ngoan ngoan đem cho ame. còn anh thì chỉ biết cười vì bản mặt lì lợm lúc nãy đã biến mất mà biến thành cô cún nhỏ yêu thật là yêu.
"chơi trước đi nhé, tui chơi với kumo đã..." không để đồng đội níu kéo, anh đã nhanh tay cõng em lên lưng rồi đi đến công viên đằng kia. còn nó thì quay lại nhìn tụi con trai với đôi mắt cau có, cứ như nó muốn nói rằng đừng có mà động anh tui.
"nể ông ame thật... em gái như thế mà vẫn chiều đến thế luôn" saito vừa nhìn vừa ngưỡng mộ.
"riết rồi nó chả hư?" akira hừ một tiếng rồi kéo thêm saito vào sân bóng.
✦
vừa về đến nhà, ame đã cảm nhận được hơi lạnh đang ngấm dần vào sống lưng. cậu dù không nhìn cũng biết sát khí đó là của ai, nên cậu đứng khựng ngay tại đó luôn, không di chuyển hay nhúc nhích còn kumo, thấy anh trai im thin thít nó cũng hoà vào không khí im lặng mà đứng ở đó.
"hai đứa đi đâu đến tận bây giờ mới về?" cái giọng khàn khàn pha thêm chút đe dọa đó làm cậu rùng mình không thôi. ngước lên một chút, cái bản mặt cáu bẩn đang làm cậu phải nhắm mắt giả mù,
"jinpachi... tụi em xin lỗi..." đó là ego jinpachi, anh họ của nhà yoshida. ngay từ lúc nhỏ anh đã sống với bà ngoại và ở chung với hai em nhà cô nanako - con út của bà ngoại - gã không thể nào chịu nổi việc hai đứa nhỏ nhà mình lúc mặt trời lặn đã lâu mới ló mặt về nhà, làm bà ngoại lẫn anh đợi. "tụi em mải chơi quá nên..." gã tính mở miệng quát hai đứa nhưng bà ngoại đã ra ngăn...
"thôi nào jin-chan... hai đứa còn nhỏ, quát nó cũng tội đấy thôi vả lại tụi nhỏ đâu phải lúc nào cũng về nhà muộn đâu. cứ coi như là sai lầm để rút kinh nghiệm..." bà ngoại luôn là vị tiên cứu rỗi cho hai anh em yoshida những lúc suýt bị mắng.
"bà cứ bênh tụi nhỏ, tụi nhỏ sẽ hư đấy..." gã phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn phải nhường bà vì gã thừa biết bà sẽ thất vọng về gã nếu gã cứ cãi qua cãi lại với bà. thà cãi ai thì còn cãi chứ có cho trăm tỷ yên gã cũng không dám cãi.
"kumo thì bà cũng không nói là gì nhưng ame thì bà tin tưởng tuyệt đối..." bà cười hiền, cầm lấy hai bàn tay nhỏ, dắt vào trong phòng.
"con nữa cơ mà!" ego tất nhiên là ghen tị rồi! gã ở với bà còn sớm hơn cả hai đứa kia, làm gì có chuyện bà cưng tụi nó hơn gã chứ. gã cẩn thận chỉnh dép dưới sàn ngay nhắn rồi theo bà vào phòng để ăn cơm tối.
.
kết: profile của yoshida tớ sẽ làm lại từ đầu nghen!end bước đầu