1

16 1 0
                                    

Ta tên Hoắc Hiểu Vi, là một người xuyên không. Hệ thống của ta gọi là Tiểu Cầu tại hình dáng hắn tròn tròn dễ thương. Hắn rất tốt, ta suýt chút đã phải lòng hắn rồi.

Hắn với ta ở cạnh nhau như vậy để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hắn, để hắn nhận lại nhân dạng. Ta được cái rất may mắn, từ lúc bắt đầu luôn chọn được những nhiệm vụ đơn giản. 

Nhiệm vụ lần này của chúng ta là nhiệm vụ của nữ phụ. Ta trở thành em gái song sinh của nam chính, phải rời xa hắn với tính mạng còn được bảo toàn để hắn phát triển mạnh mẽ. 

------------------

-Tiểu thư! Rốt cục thì cô đang làm cái trò gì vậy hả?!- một nữ hầu hét lớn vô mặt tôi

-Ta chỉ đi dạo thôi, ta sẽ quay lại trước giờ ăn tối- tôi nhàn nhạt đáp lại 

-Ý tôi không phải vậy...N-này! tiểu thư à!

Tôi mặc kệ cô ta, chạy vào rừng thông qua khu vườn hoa được chăm sóc từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ. Hoa đẹp lắm, bông nào bông nấy đều tràn đầy sức sống. Chúng chẳng hề yếu ớt như tôi. Những bông hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời. 

Đã 3 năm kể từ khi xuất hiện trong cơ thể đứa trẻ 1 tuổi. Tôi biết rằng phải đến đây sớm nhưng vậy cũng là quá sớm đi. Dẫu vậy, tôi đã nhận được đôi chút cảm tình từ cha mẹ cơ thể này và...một tình thương to lớn từ ca ca. 

Điều khiến tôi vui vẻ nhất khi ở nơi này đó là khoảng thời gian này. Tôi lấy hết sức, chạy thật nhanh theo con đường quen thuộc mà tôi đã chạy qua chạy lại suốt 1 năm trời. Cuối con đường chính là phần thưởng lớn nhất của tôi. 

-Sư Tôn!- Tôi réo lên, mang sự vui vẻ 

-Hm? Tiểu Bạch? con tới rồi- Nàng mỉm cười nhìn tôi 

Vùi vào lòng người phụ nữ chạc 18-20 tuổi, tôi dụi dụi vào vai nàng, ngửi hương thơm khiến tôi được thư giãn và hơn cả nó như khiến mọi đau đớn được xua tan. 

Có thể nói nàng là liều thuốc tuyệt vời nhất đối với căn bệnh không rõ tên đến từ nguyên tác này. Nàng là sự tồn tại không có trong tiểu thuyết, là người ta phải bảo vệ khỏi thiên đạo...

-Tiểu Bạch, con nghĩ gì vậy?- Nàng xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm

-Không có gì...nè nè sư tôn, chỗ thảo dược này....- Tôi liếc nhìn đống thảo dược trên bàn. 

Nơi này như là thánh địa của tôi vậy, một ngôi nhà nhỏ, một ruộng thảo dược, một chiếc bàn gỗ với thật nhiều thảo dược được bày biện dễ nhìn, một cuốn sổ tay với những dòng chữ ngay ngắn cùng hình ảnh minh họa...tất cả đều thật đẹp. 

-Thuốc của con

-Dạ?- tôi có chút ngạc nhiên

Nhưng nàng không đáp lại tôi, nhắm mắt lại, ngân nga giai điệu nhẹ nhàng và xoa nhẹ mái tóc tôi. Trên môi nàng nở nụ cười dịu dàng...Chẳng biết từ lúc nào, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ rồi được nàng bế tới gần nhà. 

-Tới lúc phải về rồi, Tiểu Bạch

-...- Những lúc như này, tôi thấy tiếc lắm

---------------------------

-Tiểu thư! cô lại như vậy nữa rồi, ông bà chủ lo lắng lắm đấy!- Nữ hầu ấy lại cằn nhằn

Dẫu vậy, đây lại là người duy nhất trong dinh thự to lớn này gọi tôi hai tiếng "tiểu thư"

Từ khi tôi lên 3, căn bệnh mỗi lúc một rõ ràng hơn. Mọi người đã từ bỏ tôi ngoài "họ"

-Ta biết rồi, ta sẽ chuẩn bị xong ngay đây- Tôi lết cái thân tàn còn có 11 năm sống này lên phòng, thay một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng tới phòng ăn. 

Bước vào, tôi chẳng nói gì. Đúng hơn là không nên nói gì cả. Gia đình 3 người bọn họ vẫn còn đang ăn uống vui vẻ mà. Đâu có gì gọi là lo lắng? Cô bé này...sống 15 năm tại ngôi nhà như vậy sẽ cảm thấy như thế nào?

Tôi ngồi vào chiếc ghế ở xa họ nhất, cầm thìa nhanh chóng ăn hết bát súp đặt trước mặt. Bát súp vẫn còn ấm, ăn cùng bánh mì mềm mềm. Nó ngon lành biết bao, kèm theo đó là ly nước trái cây mát lạnh và một bát sữa chua cùng trái cây ngọt ngào. Một bữa ăn có phần sa sỉ. Tại sao lại có nhiều người thất bại cái nhiệm vụ này? Phải chăng họ đã quá đồng cảm với số phận của "đứa nhỏ này"? 
Quả thực...nếu không có sư tôn, tôi cũng sẽ không thể vượt qua nổi. Việc đồng bộ cảm xúc với một đứa trẻ đang lớn nó mệt mỏi hơn nhiều với người trưởng thành. Những đứa trẻ tiếp cận với mọi thứ với sự thơ ngây nhất là những kẻ dễ bị tổn thương nhất....

-A! Vi Vi, em qua đây nào! ca cho em đùi gà được không?- Hoắc Dạ Vũ mỉm cười tươi tắn vẫy vẫy tay

-Em no rồi ạ, cảm ơn anh- Tôi bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng, không vui không buồn...

Sau, tôi đứng dậy, cúi nhẹ chào cha mẹ và anh trai rồi đi mất. Cánh cửa đóng lại, tôi thoáng nghe những lời hỏi han của anh về tôi. Khi ấy họ chỉ cười cười và nói đùi gà không tốt cho sức khỏe của tôi. 

-----------------------------

Cửa phòng đóng lại, tôi thở dài rồi gọi: 

-Cầu Cầu!

-Có chuyện gì vậy? lão tổ tông cô lại chán rồi sao?- từ không trung một cục bông trắng tròn tròn xuất hiện

-Ngày nào cũng như vậy, cứ ngồi vào cái ghế đó ta lại có những suy nghĩ tiêu cực...đây là lỗi đúng không- Nằm phịch xuống giường, tôi đưa tay lên trần nhà và khó khăn nắm lại. 

-Phải, thế giới này thật tàn nhẫn...nó để đứa trẻ thân bệnh tật chết yểu vì lí do tâm lí- Hắn cúi xuống nhìn đôi chân ngắn ngũn.

-Ha~ dẫu sao ta cũng sẽ không thua đâu!- Tôi mỉm cười nắm chặt tay

-Đó mới là ký chủ của tôi nhỉ?- hắn cười cười 

"Thật mong thời gian trôi qua nhanh thêm chút nữa...."


Hệ thống thúi! Hắn bẻ cong anh trai ta rồi!Where stories live. Discover now