3

3 1 0
                                    

Sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, tôi và ca đã thân thiết hơn phần nào. 

-Vũ ca! Năm tới lại cùng nhau đón sinh nhật nhé!- Tôi mỉm cười xoa xoa cặp má phúng phính của anh 

-Ừm! Nhất định rồi!- Anh cười híp cả mắt 

[Đề xuất nhiệm vụ: Giúp Hoắc Dạ Vũ trở thành một y sư thiên tài từ khi còn bé] 

-Phải làm thế nào đây...Tiểu Cầu nè, ta thực sự không muốn để ca ở gần sư tôn. Ta sợ...sư tôn cũng bị nguyên tác làm ảnh hưởng- Siết chặt đôi bàn tay, tôi khẽ thì thầm 

-Đừng lo lắng, chẳng phải chuyện này cũng sẽ là chuyện sớm muộn hay sao? Cô trước nay kiên cường tới vậy kia mà. Sư tôn của cô chẳng phải rất tự hào về cô sao?- Tiểu Cầu ngồi lên đầu cô thủ thỉ 

-Ừm, ta biết rồi. Vì nhiệm vụ 

------------------------------

-Vi Vi, em coi nè!- Dạ Vũ đưa ra một chiếc kẹp bướm tinh sảo- Quà sinh nhật của em! Dù là hơi muộn...-Anh nhìn lên mặt tôi rồi dần dần chuyển tầm mắt xuống đất. 

Nếu tôi không nhận phải chăng ảnh đào hố chôn mình luôn rồi? 

-Cảm ơn, ca- Tôi nhận lấy món quà nhỏ, cài lên tóc - Đẹp chứ?

-Đương nhiên rồi! Em là người con gái xinh đẹp nhất thế gian!- Anh tự hào 

Phì, tôi thật sự muốn cười thật lớn. Câu này rồi anh sẽ dành cho nữ chính còn tôi sẽ dành cho sư tôn. Sư tôn mới là người phụ nữ xinh đẹp nhất. 

Chúng tôi đã cùng nhau tới gặp sư tôn một lần nữa. Tôi đã mong cầu sư tôn nhận ca làm đồ đệ, làm đồ đệ đầu tiên của nàng. Tôi không bái nàng làm sư bởi nàng có nguyên tắc, tuyệt nhiên sẽ không cùng đồ nhi kết đôi 

---------------------

Rất nhanh thôi, thời gian cứ ngày một trôi qua thật nhanh. Năm ca lên 5 tuổi, ông bà chúng tôi biết đến tài năng y thuật của ca. 

-Để thằng bé đi cùng chúng ta, khả năng y thuật của thằng bé nên được bồi dưỡng nhiều hơn! Đến cả thằng bé cũng mong muốn điều này kia mà!- Bà tôi đặt tay lên vai ca nói với bố mẹ 

-N-nhưng, thằng bé sẽ thừa kế gia sản của con! Thằng bé sẽ là người đứng đầu Hoắc gia! Cả Hoắc thị đều trông chờ vào thằng bé!- Mẹ tôi khóc lóc 

-Chẳng phải còn cái Hiểu Vi sao? Để con bé thừa kế là được rồi!- Ông tôi nói. Thật sự thì, ông bà đều tốt với tôi. Ít nhất họ không phân biệt hai đứa tôi.

Bị nhắc tên cũng không có gì vui đâu. Sau khi ông bà đưa anh trai tôi ra nước ngoài thì mẹ liền đem tôi đi cắt tóc, quần áo gì đó đều bị đổi thành của anh, học nhồi nhét vào cả tá kiến thức. Rõ là ca còn chưa bắt đâu mấy cái này. 

Cứ như vậy, mọi người cũng chẳng gọi tôi "Tiểu thư", "Hiểu Vi" mà thay vào đó là "Thiếu gia" "Dạ Vũ" 

Rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ? 

Sư tôn luôn là ánh sáng của tôi, soi sáng cho cái cuộc sống tăm tối tẻ nhạt của tôi trong suốt 10 năm ròng. 

Ca hắn đã hứa sẽ sớm về tìm tôi, còn tôi? Cuối cùng tôi cũng có được thuốc rồi! Và, sư tôn sẽ rời đi. Nàng phải có công việc của nàng. Nàng là tiền bối của tôi, cũng là người có hệ thống. Nhiệm vụ của nàng bắt đầu rồi. 

Một đứa trẻ 15 tuổi, sau khi uống thuốc chữa cái bệnh lạ này liền hoàn thành nhiệm vụ. 

Tiểu Cầu hắn có được nhân dạng, giúp tôi trốn khỏi địa ngục tăm tối. 

-Được rồi! Bạch Hiểu Vi! Chào mừng đến với cuộc sống mới!- Với chút đặc quyền hệ thống còn sót lại hắn làm cho tôi 1 thân phận. Thân phận hợp pháp với họ của nàng. 

Tôi chân ướt chân ráo vào thế giới giải trí, làm người quản lí của Tiểu Cầu-giờ gọi là Hiểu Minh. 

------Ngáp ngắn ngáp dài thời gian trôi qua mới thật nhanh, hắn làm còn tôi hưởng! 

Chúng tôi đã lập được một công ty giải trí B-entertainment. Sau công cuộc cày cuốc 6 năm thì tôi cũng có thể nằm không cũng có tiền! 

Tôi không bao giờ phải tăng ca và nhân viên của tôi cũng vậy. Nhiều minh tinh tuyến đầu cũng tham gia vào công ty của tôi, Hiểu Minh nhiều lần dành được giải. Ảnh đế họ Hoắc, ông chồng quốc dân....có nhiều tên gọi cho hắn. 

-Nè, ta cứ cảm thấy tên của anh không đơn giản như vậy- Tôi nằm dài trên sofa hỏi 

-Hoắc là họ của cô lúc trước ''cũng là họ của người ấy'', Hiểu thì bắt trước cô, Minh là tên tôi vậy thôi ''cũng đối ngược với Dạ''- Hắn đặt cốc sữa nóng lên bàn vừa nói trong lòng vừa thầm bổ sung ý nghĩa.

-Hừ, coi như ta tin anh lần này!- Tôi giơ nắm đấm lên cao, thầm nghĩ "Tính ra cũng đã quá 1 năm hẹn gặp của chúng tôi, không biết Vũ ca thế nào rồi...

-Lão tổ tông, tôi có được nghỉ phép không? lịch tháng sau vẫn chưa sắp nhỉ?-hắn đột ngột nghiêm túc 

-Hả? ừ? Sao thế?-Tôi có chút hoang mang

-Tôi muốn ra nước ngoài nghỉ phép. Tôi sẽ đến nước H- ánh mắt hắn bỗng rơi vào khoảng không, thể hiện nét dịu dàng 

-...-Nhìn cảnh này tôi cũng chậm lại-ừ, sao cũng được! Dù sao hợp đồng hai bên cũng sắp hết rồi. Chuẩn bị hưởng lương hưu đi!- Tôi cười cười lên mạng đặt vé máy bay 

-Còn nữa, giờ được tự do yêu đương rồi nhỉ?- Hắn nhìn qua tôi nở nụ cười thấy ghét, làm tôi thấy có điều bất ổn 

-Ừ, miễn là không vi phạm pháp luật 

Không hiểu sao trong lòng tôi liên hồi gào thét, giống như tôi mới tiếp tay cho địch, đưa dao cho nó đe dọa mình ấy 

------~~~Đôi lời dành cho độc giả~~~------------

 Các bấy bi của Yun ơi! Từ chương sau là tình củm của hai anh tăng tiến rồi đóa! Nhân mấy ngày tết phải cho các anh yêu nhau ngọt ngào chứ nhỉ? 

Biết là truyện ít người coi cơ mà vẫn cảm ơn các bấy bi đã đọc bộ truyện này nhé! 

Năm mới tốt lành!

Ru.yunnie-10/2/2024

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hệ thống thúi! Hắn bẻ cong anh trai ta rồi!Where stories live. Discover now