Chương 37: Dì Cả Đến

234 4 0
                                    

Mộ Dung Nguyệt cảm thấy, từ trước tới nay, lần mất mặt nhất trong cuộc đời cô có lẽ chính là việc bị Cố Hành 'làm' đến ngất xỉu ở thư viện.

Đoạn đường từ thư viện về đến nhà, cô hoàn toàn không có chút ký ức nào cả.

Tỉnh lại đã nằm trên giường lớn của Cố Hành.

"Bảo bối, tỉnh rồi?" Cố Hành ngồi bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, khép lại màn hình laptop đang sáng.

Mộ Dung Nguyệt không biết bây giờ đã mấy giờ, cũng may tuần này bố cô đi nơi khác công tác, mẹ cũng sang nơi khác học tập.

Nếu không, mấy ngày nay không đêm nào về ngủ, cô cũng ngại dùng Ngũ Trì làm cớ của mình.

"Cố... Khụ..." Cố Hành đỡ cô dậy, đưa ly nước đầu giường cho cô.

Mộ Dung Nguyệt gian nan ngồi dậy, bây giờ cô mới biết hoan ái là chuyện tiêu tốn thể lực thế nào, nhất là sức lực của cô và Cố Hành kém nhau rất xa.

Cô uống nước vội vàng, không khỏi có nước tràn ra từ khóe miệng chảy xuống dọc cổ rồi đến nơi khe rãnh.

Cố Hành nhìn tất cả vào mắt, sau khi đặt ly nước chống không lên tủ, ngón tay lập tức hướng tới cúc áo ngủ của cô.

"Nguyệt Nhi, có nước rơi vào bên trong."

Lúc Mộ Dung Nguyệt còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, áo ngủ đã bị cởi cúc, Cố Hành vùi đầu vào ngực cô mút lấy giọt nước vừa rồi chảy xuống.

"A..."

"Cố Hành... đừng làm vậy..." Bả vai thiếu nữ bị Cố Hành giữ chặt, lúc này không thể trốn thoát.

"Là em quyến rũ anh trước, bảo bối."

Ngậm lấy đầu vú mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, mút như mút sữa, anh sợ mình chơi cô đến nghiện rồi.

"Em khát nước quá nên uống nhanh thôi." Cô giải thích không đầu không đuôi.

"Sợ là trước đó ra nhiều nước quá nên thế." Cố Hành ra vẻ logic nói.

Lúc này, hai má Mộ Dung Nguyệt phiếm hồng, muốn trốn tránh, cái gì mà ra nước nhiều quá chứ, đồ trứng thối.

"A... Đau, anh Cố Hành."

Mới nghe cô nói đau, động tác của Cố Hành lập tức dừng lại, bởi vì vừa rồi anh không dùng chút sức lực nào cả.

"Đau chỗ nào, bảo bối." Cố Hành từ trước tới nay trấn định, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là hoảng loạn bất lực.

"Bụng đau..." Bàn tay thiếu nữ khẽ cách chăn xoa bụng.

Cố Hành lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi bác sĩ riêng.

Quan tâm sẽ bị loại, chính là như thế.

"Không phải, anh Cố Hành."

Cố Hành thấy cô đau đớn lắc đầu, vội nắm lấy tay cô.

"Em... có lẽ... là tới ngày rồi." Đau đớn vô cùng quen thuộc.

Mỗi lần dì cả tới cô đều đau nhiệt tình như thế.

VỪA YÊU VỪA SỦNG - NÃI HOÀNG LƯU TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ