Hôm nay là ngày bình thường nhất mà tôi từng trải qua. Tôi là Chanh, xin chào bạn tới với những câu chuyện nhảm nhí của tôi. Tôi không rõ lý do vì sao tôi lại muốn viết ra những câu chuyện về bản thân tôi, nhưng tôi mong câu chuyện của tôi sẽ giúp ích cho bạn trong trường hợp nào đó.
Tôi sẽ kể chuyện theo góc nhìn người kể, và tôi - Chanh là một nhân vật.
_______________________________________________________________________________________________________
Vào những ngày cuối đông, mọi người ai cũng mang trong mình nhiều tâm tư và tâm sự còn dang dở. Có những người dễ dàng nói ra, nhưng cũng có những kẻ ngay cả bị ép cũng không dám kể. Chanh cũng là kẻ như vậy. Chanh là một học sinh cấp 3, cô mang nhiều ước mơ và hành động và hành động ngây dại. Chính bản thân cô cũng chưa hề nghĩ tới hậu quả mà những gì cô làm sẽ đem lại cho cô.
Trời đông lạnh, sương che khắp bầu trời làm tối một mảng trời trong. Cây cối cũng dần thay màu lá, có những cây vì rét run mà bắt đầu không chịu nổi, phải gục gã dưới cái lạnh. Thế nhưng con người thì khác, họ mang trong mình sự nhiệt huyết và luôn hết mình. Đối với họ, sống là tồn tại, tồn tại để bản thân có được cuộc sống như mong muốn. Nhưng tồn tại như vậy đã là đủ?
Hôm nay Chanh đến lớp sớm hơn thường ngày. Cô theo thói quen đi vào lớp và bước xuống bàn 4 ngồi. Chanh nhẹ nhàng ngồi xuống và kiểm tra ngăn bàn. Cũng chẳng có gì. Đôi mắt cô tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn mong chờ một ngày tốt đẹp. Nhìn xung quanh một lượt cả lớp, cô tự giác lấy chổi và hót rác quét dọn lớp. Xong việc thì tới phần cô thích nhất rồi, đó là xếp bàn ghế ngay ngắn và lau bảng. Bàn ghế và bảng đã được sạch sẽ, cô nhìn lại một lần nữa để xem bản thân còn bỏ sót gì không.
"Nhìn sạch rồi đấy Chanh."
Một giọng nói nam trầm vang lên làm cô giật mình. Thì ra là Hòa, một người bạn của Chanh. Hòa có ngoại hình trông rất thu hút người khác, thế nhưng style của cậu ấy thì ngược lại. Hôm nay Hòa mặc bộ đồng phục trường và kèm theo chiếc quần bò tối màu. Mái tóc của Hòa hôm nay hơi rối, Chanh hỏi:
"Đến sớm thế? Tôi tưởng bạn phải gần vào lớp mới tới chứ"
"Không, dạo tôi thích đi học sớm thôi."
Hòa là một người kiệm lời. Vậy nên khi nói chuyện cùng nhau, Chanh sẽ luôn là đứa nói nhiều hơn.
"Hòa. Tóc bạn rối kìa, tôi có lược đấy."
Nói rồi Chanh rút từ trong cặp mình ra một chiếc lược xanh biển, phần đế lược có hình chân mèo. Hòa đã quen với cảnh nhìn Chanh đem theo nhiều thứ kỳ lạ nên cậu không bất ngờ lắm.
"Tóc tôi không rối, tóc bạn mới rối ấy."
Cậu vừa nói vừa tiện tay chỉnh lại nếp tóc cho Chanh. Đối với cậu mà nói, Chanh dường như là một người đặc biệt không chỉ dừng lại ở tình bạn. Đôi tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô. Nếu thời gian được ngưng lại, cậu mong rằng bản thân luôn ở giây phút này. Thế nhưng Chanh thì không, cô ghét việc bị chạm vào tóc, kể cả người quen. Cô quay đầu lại hất tay của cậu ra. Đôi mắt cô ánh lên sự khó chịu.
"Đừng chạm vào tóc, tôi ghét điều đó."
Hòa hơi hẫng mất một nhịp, nhưng cậu vẫn cười nhẹ nhàng đáp.
"Trẻ con thì nên để đầu tóc gọn gàng. Nhưng nếu bạn không thích thì tôi sẽ cho đúng ý bạn vậy."
Hòa cười rồi nhanh tay xoa đầu Chanh. Lần này thì Chanh khó chịu thật rồi. Cô đứng dậy thu lại lược của mình và đi về chỗ ngồi. Cô không muốn phí sức bản thân để đuổi thằng bạn hâm dở của mình. Cô lấy tai nghe ra và gục xuống bàn nghe nhạc.
__________________________________________________________________________________________________________
Một lúc lâu sau, mọi người cũng tới lớp đầy đủ. Ngồi cạnh Chanh là hai cô bạn thân. Đó là Ngân và Duyên. Ngân có một chiều cao tầm trung, có lẽ là khoảng tầm 1m65, thế nhưng điều đó cũng không cản được sức hút của Ngân với lũ con trai trong lớp. Ngân có làn da trắng mịn, gương mặt trái xoan đi kèm với chiếc mũi cao. Đôi mắt Ngân to tròn, đen láy luôn sẵn sàng cười mọi lúc với mọi người. Ngân rất thích đùa, nhưng cô ấy khá nhạy cảm, nếu bạn lỡ đùa cô ấy, hãy chắc chắn rằng câu đùa đó không làm cô ấy phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngân mỉm cười cất giọng:
"Chanh hôm nay tới lớp sớm quá nhỉ? Thảo nào hôm nay trời lạnh hơn thường ngày!"
Chanh đưa đôi mắt thẫn thời nhìn về phía con bạn mình.
"Nay anh mệt quá vợ ơi."
Chanh rất thích gọi những nhỏ bạn thân của mình là vợ. Cô cảm thấy thoải mái khi hơn thay vì gọi là bạn, cô thích những tên gọi thân hơn thế. Quay đầu mình lại, cô giữ tóc mình để tránh đập vào mặt Duyên.
"Yo? What's up?"
Đối với Duyên, Chanh không muốn gọi Duyên theo kiểu gọi vợ. Cô biết rằng tính Duyên không thích đùa. Duyên là cô gái có dáng người đẹp. Cô cao 1m7 hơn một chút. Khuôn mặt Duyên có nét sắc sảo, với đôi mắt lạnh luôn nhìn mọi thứ một cách bình tĩnh thì có lẽ thứ duy nhất người ta chú ý vào Duyên là chiều cao và dáng người của cô mà thôi. Đôi tay Duyên mảnh khảnh thon gọn rất đẹp. Duyên luôn luôn có ước mơ về ngành thiết kế đồ họa. Cô luôn mong muốn và ấp ủ điều đó từng ngày. Duyên cất cặp và lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ vẽ. Đôi tay Duyên nhẹ nhàng nâng niu từng trang vẽ, lật từng trang, tới khi đôi mắt cô không còn sự lạnh lùng, thay vào đó là niềm vui như một đứa trẻ thấy mẹ về.
"Nhìn này! Hôm qua tôi ngồi vẽ được OTP đang abc xyz bạn ạ!!"
"Uầy ngon ngon!"
Và một ngày bình thường của Chanh chỉ có diễn ra đều đều như vậy. Cô vẫn ước mơ và hành động theo trái tim nhiệt huyết của bản thân. Nhưng cô đâu biết rằng những việc cô làm sẽ gây ra hậu quả thế nào.
Thứ ba 9/1/24