" Xin lỗi, vì ta cho nên ngươi kế hoạch của ngươi bị chậm trễ ngươi hận ta lắm đi, cứ coi như những ngày tháng chúng ta ở bên nhau là ta trộm lấy đi " - Tướng quân Chu Tính thân đang trọng thương vì bị một thanh kiếm đâm xuyên người, tướng quân vừa cười vừa nói với người trước mắt có lẽ giờ đây vết thương thân xác này chẳng bằng vết thương lòng tí nào. Bởi người đâm cho ngài nhát này là Lục hoàng tử Kỳ Nhu là phu quân là người mà y yêu nhất. Lục hoàng tử không không nói chỉ nhìn y đầy lạnh lùng. Trước khi ngã xuống Chu Tính cười thật tươi với Kỳ Nhu nói" Thứ ta nợ ngươi ta đã trả xong. Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nữa nhé " Chu Tính ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo máu hòa theo tuyết chẳng mấy chốc máu đã lan dần thành một sắc đỏ chói mắt . Kỳ Nhu lặng lẽ đứng yên một lát không thấy động tĩnh gì, hắn bước đến vài bước giương mắt nhìn hắn chỉ nở nụ cười đầy nhạt nhẽo " Ngất xỉu ? Muốn lợi dụng vết thương này lấy chút thương hại từ ta ? Ha, nằm mơ sao. Âm Tung gọi thái y đến, ta muốn xem hắn chết thật hay giả chết " Sau bóng cây Âm Tung xuất hiện nhận lệnh " Vâng, chủ nhân", Kỳ Nhu đột nhiên hỏi " Tình hình chiến sự sao rồi", Âm Tung đáp " Mọi thứ đều thuận lợi, trở ngại lớn đều đã bị giết sạch giờ chỉ còn tàn dư, người của chúng ta đang dọn dẹp tàn cuộc và đợi người chọn ngày lành đăng cơ thôi ạ ", Kỳ Nhu " Ừ, vậy ta qua hoàng thành xử lý mọi chuyện ".
Hôm đó là một ngày lạnh lẽo tuyết phủ đầy trời, Kỳ Nhu phê duyệt tấu chương thì nghe Âm Tung báo tướng quân không qua khỏi vì vết thương đâm quá sâu, không cầm máu được. Kỳ Nhu chẳng nói gì đi theo Âm Tung đến thái y viện nghe thái y nói trình bày nguyên nhân cặn kẽ, nghe xong hắn cho tất cả lui. Âm Tung liếc khẽ Kỳ Nhu, trong lòng thầm thương cho Chu Tính, y cứ nghĩ khi nghe tin tướng quân mất ít nhất Kỳ Nhu sẽ đau lòng một chút bởi vì dù sao Chu Tính là người đối xử với Kỳ Nhu thật lòng cho dù Kỳ Nhu không động tâm đi nữa thì cũng không nên lạnh lùng như thế. Trong không gian yên ắng Kỳ Nhu nhìn thẳng vào thân xác đang lạnh dần của người trên giường kia. Thật sự lúc hắn đâm một kiếm kia là hận nhưng khi kiếm thật sự đâm tới hắn có ý định rút lại nhưng không kịp rồi... sau đó Kỳ Nhu trấn tĩnh lại nghĩ Chu Tính nhất định sẽ không chết được đâu. Bởi vì y đã chinh qua bao trận chiến khốc liệt kia mà ? Lần nào trở về trên người y không có vết thương chí mạng đâu, chẳng phải y đều sống sao ? Nhưng Kỳ Nhu hắn quên rằng tướng quân cũng chỉ là một con người, trong suốt quá trình nổi loạn ấy đã có bao nhiêu cuộc chiến to to nhỏ nhỏ khác nhau liên tục kéo đến, vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới sau đó lại thêm một nhát chí mạng của hắn làm sao Chu Tính có thể chịu nỗi đây ? Kỳ Nhu cảm thấy một nỗi căm phẫn nỗi lên đáy lòng mình" Ngươi nợ ta nhiều như vậy, ngươi nghĩ chỉ hỗ trợ ta lên ngôi vị hoàng đế này là xong ư ? Nợ ta ngươi trả cho ta chưa xong làm gì có chuyện kiếp sau không gặp ". Kỳ Nhu nói xong quay người bỏ đi
Tháng 3 các ngoại tộc cấu kết với quân Mông Cổ nhằm chiếm lấy ngôi vị hoàng đế với ý nghĩ tân đế mới đăng cơ nhân lúc mọi thứ trong triều còn chưa ổn định chớp lấy thời cơ cướp vương quyền nào ngờ Kỳ Nhu đã lường trước kế hoạch của bọn chúng đi trước một bước và phản kích thành công. Bọn chúng thua ê chề nhằm để cầu hòa đành nộp cho Kỳ Nhu công chúa của tộc mình, nàng được sắc phong chức vị tần. Trong một lần hầu Kỳ Nhu mài mực nàng bất cẩn làm rơi khiến mực văng tung tóe dính lên túi hương đeo bên hông của Kỳ Nhu, nàng sợ hãi bảo Kỳ Nhu chiếc túi này đã thần thiếp thấy người đeo đã lâu nay bị phai màu nay còn bị thiếp làm bẩn không bằng để thiếp làm cái mới cho người. Nàng cứ nghĩ đây là chuyện nhỏ chỉ bị trách phạt nhẹ thôi nhưng không ngờ hắn nhìn nàng đầy sự lạnh lẽo như thể nàng là sinh vật đã chết vậy, Kỳ Nhu cho người đánh nàng ta năm mươi trượng cả đời sau này tự ở trong cung của mình không có lệnh không được phép ra ngoài, sau khi nàng bị kéo ra ngoài trong phòng hết sức yên tĩnh.