1

114 15 3
                                    

Người phụ nữ quỳ rạp xuống dưới chân cậu, van xin người con trai đáng tuổi con mình:

"Mẹ...mẹ xin con...làm ơn cứu lấy ông ấy..." Bà ta vừa khóc, vừa ôm chặt lấy chân cậu mà van nài. Ấy thế mà, cậu ta lại lạnh lùng gạt phắt đi chẳng mảy may quan tâm người đang năm trên giường bệnh sống giở chết giở.

"Mẹ? bà đâu có phải mẹ tôi! Bà là ai mà dám thay thế cả mẹ tôi?" Cậu ta tức giận, hét lớn vào mặt người phụ nữ:

"Chẳng phải 20 năm trước các người đã đốt hết những di vật còn sót lại của mẹ tôi sao, ngay cả một tấm ảnh cũng không để lại. Đuổi tôi ra khỏi nhà, một xu không dính túi!"

"Đến bây giờ sắp chết lại nghĩ đến tôi à?" Han jisung cười khẩy, nhìn người đàn ông có quan hệ máu mủ với mình, mặt ông ta nhăn nheo, thoi thóp trên giường.

"Nhưng dù gì ông ấy cũng là cha ruột của cậu! Tại sao lại thấy chết mà không cứu...chỉ cần cậu hiến thận cho ông ấy...việc gì tôi cũng làm cho cậu..." bà ta tức giận, gào lên một cách tuyệt vọng. Bà và ông Han không còn đứa con nào khác ngoài đứa con gái riêng của bà, chỉ có han jisung là sự lựa chọn cuối cùng.

"Hôm nay tôi đến đây không phải để khiến thận cho ông ta, mà để xem ông ta còn sống được bao lâu." Nói rồi em lấy ra hộp thuốc lá, rút ra 1 điếu rồi cho lên miệng 1 cách thuần thục. Chợt nhớ ra bệnh viện cấm hút thuốc nên chỉ ngậm ngoài miệng chứ không châm lửa.

"Mày...đồ mất dạy!" bà ta tức điên lên ném đổ bình chậu hoa xuống dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

Han jisung chẳng mảy may quan tâm, em không cảm xúc nhìn người đàn bà quỳ dưới chân. Khuôn mặt em nay đã nhiều nét trưởng thành so với tuổi 16 ngây dại, nhưng vẫn không thể bàn cãi rằng jisung vẫn trông rất xinh đẹp khi gần tuổi 30. Thứ duy nhất không hề thay đổi theo giời gian, chính là đôi mắt của em. Một đôi mắt vô hồn, sâu thẳm chất chứa nỗi tâm tư, gợi cho ta một nỗi buồn man mác mỗi khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Han jisung đi một mình, dọc theo con đường hành lang bệnh viện, em cười chua chát, cười cho chính nỗi đau của mình :

" ít ra lão ta còn có 2 người yêu lão cả cuộc đời. Chết rồi mới thật nhẹ nhõm."

---------------------

Năm 6 tuổi, người mẹ đáng quý của jisung mất vì bệnh tật. Khi ấy, đứa bé còn chẳng hiểu cái chết là gì? Nó chỉ đinh ninh rằng mẹ của nó đã chuyển đến một nơi xa để chữa bệnh, khi khỏi sẽ quay lại với mình. Hai năm sau, cũng là lúc bố nó cưới vợ mới. Lúc ấy jisung mới hiểu nó đã mãi mãi mất đi người phụ nữ luôn yêu thương, bảo vệ nó. Từ đó, cơn ác mộng đến với cuộc đời của đứa trẻ thơ. 

Mẹ kế nó là một người phụ nữ quý phái, bà mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu của mẹ. Người phụ nữ quyến rũ, mang theo đứa con gái nép sau chân mình mà sau này jisung phải gọi nó là em gái. Người ta nói rằng:"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng". Người đàn bà cũng chẳng yêu thích nổi đứa con trai riêng của chồng. Trước mặt chồng, bà luôn tỏ ra ân cần, chăm sóc jisung nhưng mặt sau lại chán ghét vô cùng. Đợi đến khi bố nó không còn ở đó, bà đay nghiến, chửi rủa đứa trẻ vừa lên tám. Bà bảo rằng, jisung là loại sao chổi, vì nó mà mẹ mới chết thảm, nó là một đứa vô dụng, thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình. Càng lớn bà càng căm ghét jisung, những trận đòn roi ngày càng nhiều trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của đứa trẻ. Nó căm hận ngôi nhà này, căm ghét cả người bố vô tâm chẳng mảy may khi thấy jisung bị đánh đập, khi người mẹ kế xúc phạm đến mẹ ruột nó.

Em cũng muốn được yêu - binsung ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ