"han jisung chết tiệt!"
trang sách lật một nửa giữa những ngón tay thon dài của thủ lĩnh nam sinh kokdovstorezt khựng lại, cả bệnh thất cũng bỗng dưng im bặt sau khi âm thanh nọ phát ra.
"được rồi, bà y tá, chúng con cần vài khoảng lặng."
lee minho - thủ lĩnh nam sinh, năm thứ bảy nhà grigoriev khép quyển sách dày cộp lại, lễ phép nói với quý bà y tá đang cẩn trọng chắt thuốc cho cậu chàng nạn nhân của 'môn quidditch thổ tả' đang nằm lì trên giường. bà y tá khịt cái mũi lớn, ngoảnh mặt bước ra khỏi khu giường bệnh với vẻ mặt chẳng bận tâm. bà ta lại quay về với công việc cạy vỏ những hộp sô cô la ếch, và lee minho cũng phải quay lại đối mặt với người em trai thân thiết cùng nhà của mình.
"anh-" hyunjin khó nhọc vực mình ngồi dậy, cảm thấy khổ sở khi cả cơ thể mình đều nhức nhối khó tả. cậu giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía đàn anh của mình, và nhận lại chỉ là cái thở dài.
"vô ích thôi, thằng đội trưởng đã đến. nó bảo đội quidditch không cần một đứa què tay." minho rũ mắt xuống sau cái thở dài. anh nghĩ về cuộc nói chuyện giữa mình và tên đội trưởng đội quidditch nhà grigoriev khi hyunjin vẫn còn hôn mê, không giấu nổi bực dọc: "thằng vô ơn. thế mà chúng nó tôn mày làm thánh sống. chẳng để làm cái gì."
hyunjin khựng lại, cậu bỗng chợt cảm giác chiếc giường bệnh trắng hóa thành một vũng nước rộng nhấn chìm cậu xuống. đáng lẽ đã có một chút hi vọng để bám víu vào, nếu như sự thật phũ phàng không rơi xuống tâm trí hyunjin như một quả tạ.
cậu chẳng thể cảm nhận được tay phải của mình, và cả bàn tay vàng mà cậu đã nắm trọn hàng chục trái snitch kia và mang về biết bao vinh quang đắc thắng cho grigoriev suốt sáu năm qua. lớp thạch cao bó chặt lấy da thịt khiến hyunjin khó chịu cựa quậy, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là cảm giác xương cốt gãy đôi đau đớn.
đám grigoriev tôn sùng hyunjin như vậy, hóa ra cũng chỉ là một lũ phù thủy khờ bỏ mặc cậu vào những lúc này. họ đã quyết định thay thế hyunjin bằng một tầm thủ khác 'có một cái tay lành lặn' và 'hữu dụng hơn'. trong khi tầm thủ thực sự của họ đang phải chịu bấy nhiêu đau đớn. minho biết rõ đứa em quý hóa của mình yêu quidditch đến mức nào, vì thế, anh nhìn ra nhiều tâm sự hơn cả đôi mắt đượm buồn kia. nhưng anh chàng cũng biết rằng mình không phải người thích hợp để hyunjin chia sẻ nỗi buồn đấy.
"anh không rõ sao em lại làm điều ngu ngốc như vậy. em có thể buông tay ra." minho lia mắt khắp căn phòng, lại một đợt thở dài ngao ngán.
"và để han jisung chết ư?"
"chết?" đối mặt với cái nhướn mày của hyunjin, chàng thủ lĩnh lại càng khó hiểu, "em đâu có ưa thằng nhóc đó đến vậy? nghiêm túc đi nào. kể cả thế, han cũng sẽ không chết được. em đánh giá nó quá thấp."
đánh giá thấp ư? có lẽ vậy. hyunjin luôn nghĩ là jisung chẳng bao giờ làm được gì ra hồn mặc cho cái danh phù thủy tài năng trong lứa trẻ ở koldovstorezt của nó. nhưng thú thật với ngài grigoriev, khi nhìn thấy jisung trên tháp aristov, hyunjin rõ ràng đã cảm thấy gì đó kì lạ, đến mức cậu cho rằng mình sợ hãi phát điên lên được nếu nó bị thương dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘭𝘢𝘥𝘰𝘨𝘢
Fantasy❝because, dear, this lake has been holding a perfect crime of my heart.❞ _ ⋆ wizard!hyunjn - wizard!jisung ⋆ ⋆ side pairings: lee minho - kim seungmin ⋆ based on "beyond hogwarts : wizarding schools around the world" (by ariella mcmanus) _org publis...