Kí ức 1

518 35 5
                                    

Warning:
Có nói tục, cụ thể là lời của A
Khi viết thì chưa biết là Hasu chứ không phải Hasui nên mọi người thông cảm.

'Anh' -> Hasu
'Cậu' -> Albee

Truyện xàm xí nhảm nhí, nhớ đấy!!

-----------------

Sau khi Nhật thắng trận, tổng thống Nhật đã yêu cầu lấy Albee về nghiên cứu. Albee được đưa đến phòng thí nghiệm riêng do chính Hasuichi điều hành.

Dù đã mất đi đôi mắt nhưng với công nghệ hiện đại, Albee vẫn có thể nhận dạng đc những gì đang ở trước mặt. Cậu bị giam lỏng tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Dưới căn nhà cũng chính là phòng thí nghiệm...

"Albee nè. Cậu cảm thấy thế nào?" Hasui hỏi. Anh biết cậu rất ghét kim tiêm và không thích việc nó đâm vào da.

"Biết rồi còn hỏi." Albee nói với vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Xin lỗi nha. Lần sau tôi sẽ cố làm nhẹ hơn." Hasui cười nhẹ

"Tsk, mày cũng nói câu đấy lần trước. Có giảm gì đâu mà nói." Albee lẩm nhẩm

Hasui nghe và chỉ biết cười trừ. Anh cũng đâu muốn vậy đâu nhưng nếu chiều quá thì cậu lại được nước làm tới. (Nếu không phải tôi yêu em thì tôi cũng không có đủ kiên nhẫn đâu - Hasui)

"Mấy nay bận lắm hả? Dạo này mày đến trễ hơn đấy."

"Dạo này tôi có hơi bận nên không qua được sớm như mọi khi. Mai tôi sẽ cố qua sớm hơn nhé?"

"Khỏi, hỏi cho vui thôi. Mày không qua tao càng vui." Nói vậy thôi chứ sống với mấy tên nhà khoa học cũng chẳng vui gì nhiều.

Sau 1 khoảng thời gian, Albee bắt đầu quên nhiều thứ do tác dụng của thuốc. Cậu ko nhớ mình phải làm gì, lúc nào, cậu cũng dần quên luôn Hasui... Dù anh biết vậy nhưng biết sao giờ? Anh đâu thể vì cậu mà phản cha mình. Nhưng anh cũng ko muốn cậu quên mình... Những lần hai người chạm mặt là những lần làm quen mới. Chả biết đã bao nhiêu lần anh đã giới thiệu bản thân và cũng chả biết bao nhiêu lần cậu cố nhớ lấy tên mình để nói ra

Dần dần, Albee ngày càng giống người mất hồn. Cậu cứ nhớ này quên nọ, đôi khi sẽ đứng yên một chỗ chỉ để nhớ xem bản thân định làm gì. Vào buổi đêm cũng chả khác là bao, cậu sẽ thức cho đến khi nhớ được điều gì đó. Sức khỏe của cậu ngày càng giảm, nhiều khi giảm đến mức báo động. Hasui ko khỏi lo lắng cho cậu nhưng dù có nói sao thì Albee chỉ lẩm bẩm rằng cậu cần làm gì đó.

"Albee, cậu không ăn hả? Quá giờ trưa rồi đấy."
"Ừm... Mà tôi vào đây làm gì ấy nhỉ?.."
"Nếu cậu không nhớ bây giờ thì cứ ra ăn đi đã, chắc cậu rồi cũng nhớ thôi."
"Nhưng tôi cảm giác là mình phải làm việc này bây giờ..."
"Vậy hả? Cậu cứ ra ăn chút gì đó đi, xong nghĩ tiếp cũng được."
"Ừ..."

Cứ vậy, vài lần trong ngày Albee cứ đứng trước một căn phòng mà lục trong não lí do cậu ở đây nhưng chẳng lần nào nhớ nổi. Hasui bận nên chẳng mấy khi đến thăm... Sau vài tháng, Hasui bất ngờ qua mà ko báo trước. Vậy mà lại phát hiện ra một bí mật động trời...

---------------------------

HasuiAlbee Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ