Phiên ngoại · Kỳ 1

154 10 0
                                    

"Tiểu Trương Trương, cậu về Trùng Khánh chưa ?"

Tống Á Hiên đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với Trương Chân Nguyên. Thời tiết miền Bắc đã lạnh lắm rồi, cậu đút hai tay vào túi áo khoác lông cừu dày cộp. Vài người đứng chờ bên cạnh đã có chút mất kiên nhẫn. Đèn giao thông ở giao lộ đông đúc lúc nào cũng lâu như thế, lâu đến mức gọi xong cuộc điện thoại này vẫn chưa thể đi.

"Chưa có, hai ngày nữa tôi mới về"

Trương Chân Nguyên vừa về nước, hắn sau khi tốt nghiệp được hai năm đã bắt đầu bị gia đình giục kết hôn.

Đèn đỏ chuyển xanh, biểu tượng trên đèn dành cho người đi bộ đã thay đổi, Tống Á Hiên hòa vào dòng người qua đường

"Khéo thật, vậy đến nhà tôi ăn cơm đi"

Trương Chân Nguyên lập tức đồng ý, cuộc gọi kết thúc, Tống Á Hiên rút tai nghe, tắt điện thoại.

Trên đường về nhà có ngang qua một siêu thị, Tống Á Hiên rẽ vào mua một ít trái cây và rau

Kể từ khi Mã Gia Kỳ mất, cậu rất ít khi đi chợ mua đồ, cậu chẳng đủ sức mà tự mình mang hết đống đồ mặc cả được ở chợ về nhà nữa. Chỉ cần đến siêu thị, từ trái cây, rau củ, đồ ăn vặt đều có cả, ném chúng hết vào xe đẩy hàng là được rồi.

Sườn hôm nay được giảm giá, dòng chữ màu đỏ trên bảng giá rất bắt mắt, không khó để thu hút Tống Á Hiên dừng chân lại. Cậu mua một ít sườn, một ít rau rồi về nhà với hai túi đồ trên tay.

Có một trạm xe buýt ngay ngoài cửa siêu thị, nhiều người đứng đợi xe, ai cũng những túi to túi nhỏ, bên cạnh là hàng dài taxi đậu chờ khách. Tống Á Hiên trầm ngâm nghĩ, sau đó quyết định đi xe taxi thay vì đợi xe buýt.

Cậu làm bốn món mặn đơn giản, bày lên bàn xong thì có tiếng chuông cửa của Trương Chân Nguyên, hắn bước vào liền ngửi thấy mùi thơm tràn ngập trong không khí.

Tống Á Hiên mở cửa, nhìn thấy hắn mặt đỏ ửng vì lạnh, trong tay ôm một hộp bia.

Điều đầu tiên Trương Chân Nguyên hỏi khi thấy cậu chính là : "Cậu đã thức mấy đêm rồi ? Quầng thâm dưới mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi kìa"

Tống Á Hiên bình thản nhún vai : "Dạo này bận quá, hai ngày nay chẳng nghỉ ngơi được mấy"

"Thơm quá đi"

Trương Chân Nguyên cúi người thay giày.

"Xong hết rồi, chỉ đợi cậu thôi"

Tống Á Hiên cởi tạp dề treo lên móc gắn trên tường. Trương Chân Nguyên vừa bước vào cửa đã chú ý đến ban công ở phòng khách, ban công vừa rộng vừa thoáng, không khỏi cảm thán : "Này, ban công này không tồi nha"

Sau khi tốt nghiệp, Trương Chân Nguyên chọn ở lại Trùng Khánh phát triển sự nghiệp, hai ngày nay mới có cơ hội về nhà.

Tống Á Hiên lấy mấy chai bia từ trong hộp, mở nắp kim loại, nghe Trương Chân Nguyên nói, vẻ mặt hắn không hề giấu giếm sự đắc ý : "Chính là, cái nhà này tôi tìm được tương đối lâu rồi đấy"

[𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 | Kỳ Hiên] Một chút - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ