1

440 28 2
                                    

Từ nhỏ, khi Y/n đang cùng bố mẹ di chuyển trên chiếc ô tô đi du lịch, không may bị chiếc xe container mất lái lao vào, tai nạn thương tâm. Kết quả chỉ còn Y/n sống sót, nhưng di chứng để lại cho cô là giảm thính lực, cô chỉ có thể nghe được âm thanh một cách rõ ràng ở khoảng cách gần. Máy trợ thính trở thành bầu bạn với Y/n từ ấy.

Khi bố mẹ mất, Y/n sống với bà ngoại. Một tay bà vất vả nuôi nấng cô từ bé đến lớn bằng tiền trợ cấp của bà, các cô dì chú bác bên họ ngoại cũng nhiệt tình giúp đỡ Y/n. Ở thời điểm hiện tại Y/n học hành cũng đến năm cuối cấp, sức khỏe bà cũng suy giảm, cả hai người được chuyển đến khu chung cư gần bệnh viện. Do họ hàng bên ngoại lo cho chi phí nhà ở, vậy nên họ chỉ cần Y/n trông nom bà ngoại cẩn thận. Bởi các bác các cô, chú làm ăn rất phát đat, luôn bận rộn với công việc hiện tại của riêng mình, không có thời gian để ý tới mẹ ruột ở nơi xa. Nhờ Y/n, họ yên tâm hơn. Chi phí họ chu cấp cũng không hề ít ỏi.

Vì chuyển nơi ở nên Y/n cũng chuyển trường để cho thuận tiện. Năm cuối cấp không hề dễ dàng gì, chuyển tới một môi trường mới, Y/n luôn lo sợ không biết có chuyện gì không hay xảy ra với mình không. Thành tích học tập của Y/n rất tốt, mục tiêu của cô là trở thành một bác sĩ nên đã không ngừng chăm chỉ nỗ lực.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Y/n đặt chân tới ngôi trường mới, cô bước vào phòng giáo viên. Một người thầy giáo trẻ tuổi bước đến giới thiệu với Y/n:

"Em là Han Y/n đúng không?"

"Vâng!"

"Thầy xin tự giới thiệu, thầy là chủ nhiệm của em năm cuối cấp này - Jung Wonseo. Lát nữa thầy sẽ dẫn em tới lớp học, đồng thời thầy cũng là giáo viên bộ môn toán. Nghe nói thành tích của em trước kia không tồi, nếu em có gì cần trao đổi những nội dung có mức độ từ 90 - 100 điểm gần như là tuyệt đối, thì đừng ngại hỏi thầy nhé!"

"Vâng em cảm ơn thầy, tới một ngôi trường mới còn nhiều lạ lẫm mong thầy giúp đỡ! Hơn nữa em phải đeo trợ thính thì mới có thể nghe được âm thanh, nếu thầy có gọi em đúng lúc em không đeo nó thì phiền thầy tới gần gọi em để em nhận ra thầy đang có chuyện cần nói với em!"

"Thầy biết rồi! Em quả thật chăm chỉ, dù có vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn chăm chỉ học tập, lát nữa thầy sẽ nói với cả lớp giúp em về chuyện này!"

"Dạ thầy cứ để em tự nói với lớp ạ!"

"..."

Y/n nói chuyện với thầy giáo cúi gập người xuống vô cùng lễ phép. Sau đó cô theo chân chủ nhiệm về tới lớp học mới của mình. Bước chân vào, biểu cảm trên mặt Y/n nhanh chóng từ trạng thái bình thường sang bất ngờ...

Lớp gì mà nhiều nam thế này???

Trước giờ cô luôn ngại tiếp xúc với các bạn khác giới, lướt mắt lớp học qua một lượt, cũng may là có vài bạn nữ. Chứ không thì chắc Y/n sẽ kết bạn được với ai đến hết năm mất...

Chủ nhiệm Jung Wonseo giữ một nét điềm đạm của nhà giáo, lớp học nhanh chóng từ ồn ào chuyển sang im lặng. Tất cả mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt vào cô gái nét mặt xinh xắn, phong cách gọn gàng đang đứng cạnh chủ nhiệm, trên tai phải có đeo một thiết bị điện tử gì đó. Jung Wonseo nhanh chóng cất lời:

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, mời em giới thiệu bản thân mình với mọi người!"

Y/n hít một hơi thật sâu. gập người 90 độ chào mọi người:

"Xin chào các bạn, mình là học sinh mới của lớp tên Han Y/n. Tới môi trường học tập mới có thể còn chút lạ lẫm, rất mong mọi người trong lớp nhiệt tình giúp đỡ! Và mình phải đeo trợ thính mới có thể nghe được âm thanh, nếu các bạn có gọi mình mà mình không trả lời thì lúc đó tai mình không đeo thiết bị, phiền các bạn học tới khoảng cách gần gọi mình để mình biết các cậu đang kêu tên mình. Mình xin hết!"

Y/n dứt lời, cả lớp đồng loạt vỗ tay. Wonseo tiếp lời:

"Có thể em bị bất ngờ vì lớp nhiều nam, trường mình ban tự nhiên nên nam thường nhiều hơn nữ, vậy nên em đừng bất ngờ quá nhé!"

Y/n nghe vậy liền hiểu ra, thưa thầy: "Vâng!"

Không dừng lại ở đó, Wonseo gọi:

"Yoon Jaehyuk đâu nhỉ?"

Một bạn học mắt đeo kính tròn, ngồi ở dãy đầu gần cửa sổ liền đứng dậy lên, thưa: "Dạ thầy gọi em?"

Wonseo quay sang Y/n rồi giới thiệu:

"Đây là Yoon Jaehyuk - lớp trưởng của lớp chúng ta, nếu em có thắc mắc gì có thể hỏi bạn ấy!"

"Vâng em biết rồi ạ!"

Thái độ lễ phép ấy của Y/n khiến thầy cảm thấy rất hài lòng, Wonseo chỉ tay đến chỗ trống sau một bạn nữ ở dãy giữa, nói với cô:

"Em tới chiếc bàn sau bạn Yuna ngồi nhé!"

"Vâng!"

Y/n tới chỗ trống đặt cặp ngồi xuống, cô bạn tên Yuna liền quay xuống:

"Han Y/n! Cậu từ trường nào chuyển tới vậy?!"

"Mình từ Hanlim chuyển tới á!"

"Hanlim ư??" - nét mặt của Yuna có chút bất ngờ, cô nàng nói tiếp: "Không phải ngôi trường đó môi trường học tập cũng tốt sao?"

"Ừm, mình có người thân cần tới bệnh viện thường xuyên nên mới chuyển tới đây!"

"Ồ" - Yuna mở miệng chữ O bất ngờ: "Tớ hiểu rồi, có gì khó khăn đừng ngại gọi mình nhé!"

"Ừm, mình cảm ơn!"

Nói xong, Yuna liền quay lên. Y/n chưa kịp mở cặp lấy sách vở ra thì cậu bạn ở dưới đã gọi cô:

"Này Han Y/n!"

"Ơi?!"

"Mình là Kim Junkyu, rất vui được làm quen với cậu!"

"Ờ...ờm" trước sự nhiệt tình của cậu Y/n có chút bối rối: "Rất quen làm quen với cậu, mong cậu giúp đỡ, Kim Junkyu!"

"Ừm...tớ có chút thắc mắc!"

"Sao vậy?"

"Cậu có vấn đề gì mà phải cần tới máy trợ thính vậy?"

"À từ nhỏ tớ bị tai nạn nên đây là di chứng để lại ấy!"

"À..." - Junkyu như hiểu ra, cùng lúc đó Wonseo ở trên bảng, kêu gọi tất cả mọi người chú ý lên bảng.

"Đến tiết toán rồi, mời các em mở sách vở ra!"

Khi giờ nghỉ được tiếng chuông báo cất lên, tiết học toán kết thúc, mọi người có chút uể oải và mệt mỏi, người thì nằm ra bàn, người thì lấy tập sách vở kê làm gối. Y/n dù có chút mệt nhưng chưa quen với môi trường mới nên chưa dám gục xuống bàn. Đảo mắt qua lớp một hồi, Yuna quay xuống:

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Mình chưa!"

"Vậy xuống căn tin với mình nhé?!"

-


Tui sẽ cố gắng hoàn thiện fic này nhanh nhất có thể nên đừng quên thêm vào thư viện mng nke ^^

Nhớ vote cho tui đókkkk

[ Treasure X You ] Em Gái Nhỏ Của TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ