Hội nghị thân mật

83 6 0
                                    

Renjun sau khi kéo tay Jeno vào thang máy thì mới bình tĩnh lại, trong đầu thầm nghĩ mình bị điên. Đến khi đăng xong bài cập nhật, cậu vẫn không chắc vì sao mình lại nhất thời xúc động đến nỗi phải bắt người này ra nói chuyện riêng, dù những gì cậu muốn thì rốt cuộc vẫn đã đạt được rồi.

Trong thang máy, chẳng ai nói với ai câu nào cả, và Renjun vẫn cho rằng Jeno thông minh như thế hẵng sẽ tự biết mình muốn nói gì, dù thú thật cậu cũng chẳng rõ lắm nữa.

Đến nơi, quét thẻ vào phòng rồi mời Jeno vào, cùng ngồi xuống giường, nhưng bầu không khí vẫn kì quặc như vậy. Nói làm sao nhỉ, giữa cậu và Jeno tồn tại một loại cảm giác dan díu không rõ, vừa mềm mại nhưng lại sắc bén, đè hờ lên dây thần kinh mọi lúc, chực chờ cắt nó đứt phựt, nhưng lại cũng như nhẹ nhàng âu yếm nó.

Cảm giác ấy thường trực, có lẽ là từ khoảnh khắc Jeno nhìn cậu từ bên kia căn phòng, trong bộ vest như ngay lúc này, với một ly nhựa đỏ trong tay, và một ánh mắt mơ màng che giấu suy nghĩ. Người này thật khó lường quá, dù toàn bộ những gì Jeno từng nói với Renjun đều cho thấy anh ấy là người lý trí, lý trí đến đáng sợ.

Nghĩ thế nào thì mình vẫn là chủ, còn kéo người ta đến đây, Renjun ngập ngừng chủ động mở lời, ngồi đối mặt với Jeno trên giường. Cậu cúi đầu nhận trách nhiệm:

"Xin lỗi anh. Đúng ra em không nên kéo anh dây vào một hiệp định bất công như thế, để cuối cùng em là người nhận danh hiệu thay vì anh. Nhưng em cũng muốn nói, anh cũng không cần nhún nhường em như thế, vì em có tự tin mình có thể thuyết phục được tất cả mà không có sự hỗ trợ khá lộ liễu từ vị trí của anh."

Jeno đang ngồi đối diện cậu, anh đang cười hiền, một nụ cười Renjun chỉ thấy chập chờn trong giấc mộng xuân đêm qua. Mà đúng ra thì nó cũng chẳng phải là một giấc mộng.

Jeno khẽ nghiêng đầu, anh hỏi:

"Em phân tích thử anh nghe bất công ở chỗ nào?"

Renjun khó khăn suy nghĩ, sau đó mới lại đáp:

"Ở chỗ... mình đã giao kèo bằng thể xác và em nghĩ điều đó ràng buộc anh trong suy nghĩ rằng hai đứa mình đã ở một phe. Em không hề có ý như thế. Dù không biết làm thế nào cuối cùng em lại nằm trên giường anh, nhưng khi gặp anh, em chỉ muốn cho anh thấy điểm tối ưu ở dự thảo của phe em thôi. Không có ý gì khác."

"Không có ý gì khác?"

"Vâng. Không có ý gì khác."

Jeno lúc này đã cau mày nhìn cậu, ánh mắt anh chẳng đọc ra được cảm xúc gì. Renjun ở phía đối diện căng như dây đàn, cậu không biết những gì mình nói có xúc phạm đến anh không, dù sao thì vừa nhận giải vừa phủi sạch trợ giúp của người đã đưa mình lên như này cũng không phải việc gì vẻ vang lắm.

Thú thật thì Renjun cũng chẳng hằn học gì với Jeno cho cam, chỉ là đột nhiên, cậu muốn tìm lý do nói chuyện với anh, dù nó nghe chối tai chết đi được. Có lẽ đã chẳng có sự đối địch nào ngay từ khi bắt đầu, Renjun chỉ muốn Jeno chú ý đến mình, và chỉ chú ý đến mình mà thôi.

Sự im lặng kéo dài một cách đầy ngại ngùng, Renjun nghĩ Jeno đang mỉm cười trên sự túng quẫn của cậu, sự thật đáng xấu hổ trước mặt Jeno như đã bị bóc trần tách lớp. Liệu đó là ánh mắt hay là lời nói, liệu đó là cái nhấp môi hay từng cái vuốt ve trong mụ mị. Renjun chỉ muốn được chạm vào anh lần nữa, được nghe anh gọi tên cậu lần nữa mà thôi. Đó là một lời mời chào ấu trĩ, đại diện Đức phải thừa nhận như thế.

[NoRen] NLVHBTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ