Mục tiêu ban đầu là về được đến phòng trước khi nôn mửa, nhưng ngay khi vừa đến ngã tư, Đại sứ biết mình sẽ thất bại. Để tránh né ánh sáng chói mắt của đèn dải, người có gương mặt tái nhợt này lao thẳng vào vùng tối giữa hai tòa nhà rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, ban đầu còn gắng gượng đứng dựa vào tường, nhưng cuối cùng vẫn phải quỳ xuống, để cơ thể tự hành hạ bản thân trong suốt ba giờ đồng hồ, mãi cho đến khi trong người không còn sót lại chút gì mới thôi.
Không tệ. Anh tự nhủ, lau miệng bằng tay áo khoác, mục tiêu của mày hai tháng trước chính là lật đổ chính phủ, bây giờ chỉ cần không nôn mửa ở giữa đường đã là tuyệt vời lắm rồi.
Ánh đèn dải khẽ nhấp nháy, có một chiếc ô tô rẽ vào góc phố, là loại chạy bằng khí metan, im lặng như ma như quỷ, đèn pha của nó thoáng quét qua người anh. Đại sứ suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, cho rằng cảnh sát địa phương đang đến bắt mình nhưng hóa ra đó chỉ là một chiếc ô tô dân dụng bình thường với tiếng nhạc quá mức ồn ào, chạy xoẹt qua nhanh đến mức vốn chẳng nhìn rõ được tài xế là ai. Hơn nữa, cái hành tinh ảm đạm này vốn không có bố trí cảnh sát nào cả chứ đừng nói đến những đặc vụ áo xanh của Phân cục IV, khối nham thạch này cách nơi trung tâm chính trị sôi nổi của vũ trụ rất xa, ngay cả đến bệnh dịch hạch Xanh truyền nhiễm ở khắp nơi nơi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến xó xỉnh này. Đại sứ đứng dậy, vứt chiếc áo khoác dơ bẩn lại bãi nôn, ho khan rồi loạng choạng đi về phía khu vực Đại sứ quán. Anh có thể gọi một chiếc đến, đừng nói gọi xe, anh còn có quyền triệu tập một con tàu tuần dương hạng nhẹ mang biển số ngoại giao, nhưng anh lại không sẵn lòng làm thế.
Người trực bên ngoài Đại sứ quán hôm nay là một nhân viên địa phương, cao và gầy, vừa nhìn đã biết cậu ấy lớn lên trong môi trường có trọng lực hơi thấp so với tiêu chuẩn. Đại sứ không có chút ấn tượng nào với gương mặt này, đây là điều bất thường. Về mặt lý thuyết mà nói thì bất cứ nhân viên nào cũng phải được anh phê chuẩn, tuy nhiên cũng có thể anh đã ký nhưng hoàn toàn quên béng đi mất, ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, tâm trí của anh đã không đặt ở nơi đây. Cảnh vệ nhận ra anh ngay lập tức, tay phải vỗ vào vai trái để thi lễ, mở cửa cho anh, hỏi anh có cần xe hay không.
"Tại sao tôi lại cần một chiếc xe?"
Biểu cảm của cảnh vệ không thay đổi nhiều, nhưng lỗ tai đỏ lên: "Bởi vì rõ ràng ngài... Tôi nghĩ rằng, bây giờ có lẽ ngài muốn về nhà."
"Không cần, cảm ơn cậu, tối nay tôi sẽ ở lại đây. Cậu tên gì?"
Một cái họ tên địa phương, tất nhiên rồi. Các nguyên âm được chất chồng lên nhau, nghe giống như một đứa trẻ đang cố gắng nói ba ngôn ngữ cùng một lúc nhưng đều thất bại.
"Cậu làm ở Đại sứ quán lâu rồi à?"
"Không, thưa ngài, tôi mới đến đây ba tháng tiêu chuẩn trước. Bí thư I yêu cầu tôi trực ca đêm."
Trong số đám giòi bọ lúc nhúc ở Đại sứ quán, Đại sứ cảm thấy tên khiến người khác chướng tai gai mắt nhất chính là Bí thư I, hơn nữa anh còn tin chắc rằng đây còn là sự không ưa lẫn nhau. Song, những điều này thường được mọi người nhắc đến trong lúc báo cáo công việc, đặc biệt là sẽ không hé nửa lời với những nhân viên bản địa gác cửa. Đại sứ bày ra nụ cười thường dùng trong những bữa tiệc cocktail với người cảnh vệ, cảm ơn vì lòng ân cần của đối phương, bước hai bước vào tiền sảnh tối tăm rồi quay người vươn tay chặn lại cánh cửa sắp đóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Demo] PAX - vallennox.
RomanceBẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY. XIN CÁM ƠN. ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ Tên truyện: PAX. Tác giả: vallennox. Nguồn: vallennox. Tình trạng bản gốc: Đang tiến hành. (C. 28) Tình...