2. Bối rối

151 8 0
                                    


Khoảng vài tháng sau đó, Chan ngỏ ý muốn mời em qua ký túc xá để nói chuyện. Changbin cảm thấy hơi e ngại về điều này nhưng cũng chẳng có lý do gì để em từ chối cả. Chan sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh ấy chắc chắn là người tử tế và vị tha nhất Changbin từng gặp. Vậy nên em đã có mặt ở ký túc xá chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc hội thoại thứ mà đáng ra nên được chôn vùi dĩ vãng. Còn về vấn đề Chan muốn nói tới ở đây đã quá rõ ràng; tuyên bố của JYP về một dự án mới đầy hứa hẹn đã được bàn giao cặn kẽ cho anh ấy, và yêu cầu cấp thiết đặt ra ở đây chính là nếu họ muốn buổi ra mắt cùng nhau được thuận buồm xuôi gió, nhiệm vụ của Chan là bảo đảm rằng Changbin cần giữ vững phong độ như cái cách em vẫn luôn biểu hiện thường ngày.

"Được thôi," Em ậm ừ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào lòng bàn tay.

"Có chuyện gì à, Bin?" Sự lo lắng hiện lên trong cái cách Chan thủ thỉ, anh tự di chuyển chỗ ngồi của bản thân sang phía còn lại của chiếc sofa bên cạnh em.

Changbin cứng đờ cả người thế nhưng vẫn gắng gượng an ủi rằng phải tỏ ra thật bình tĩnh. Chẳng có lý gì khiến em phải hốt hoảng cả. Em không cần tỏ ra e ngại Chan.

"Không có gì." Em lẩm bẩm, âm lượng ngày càng nhỏ dần."Chỉ hơi mệt chút thôi, anh cũng biết mà." Em nhún vai làm bộ như mình ổn vậy nhưng tức thì phản tác dụng khi bầu không khí rõ ràng ngày một trùng xuống đầy gượng gạo và lúng túng.

Chan chầm chậm đưa tay lên rồi đột nhiên dùng lực siết chặt bả vai em; cái chạm đó khiến cả người Changbin rơi vào trạng thái cứng đờ vì căng thẳng. Em thử điều hòa lại nhịp thở, thả lỏng cơ thể, nhưng áp lực từ bàn tay đang đè nén bên trên làm em rùng mình nao núng.

Chắc chắc cái hất vai bất chợt của em không phải là một phản xạ có ý thức, nhưng nó cũng đủ để em bắt gặp một ánh nhìn bối rối từ Chan.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu." Em lấy một hơi dài rồi nhảy khỏi chiếc sofa; cảm giác như em bị mắc kẹt hay có thứ gì ghì chặt cuống họng mỗi khi có sự hiện diện của Chan ở xung quanh. "Chỉ là..." Em do dự trước khi đưa tay vần vò mái tóc rối và giữ một khoảng cách an toàn chừng vài bước chân.

"Có gì khiến em buồn phiền à?" Chan hỏi đồng thời cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nội tâm Changbin đấu tranh giằng xé khỏi cái thôi thúc muốn bỏ chạy để giữ khoảng cách giữa hai người họ. Lẽ ra em nên làm như vậy nhưng cũng không muốn phải tỏ ra thái độ ác cảm hay hành xử cay nghiệt quá mức. Chan hiện giờ chỉ càng lộ rõ thêm vẻ lo âu ái ngại.

"Anh đã làm gì khiến em khó chịu à?"

Changbin ngập ngừng nuốt khan rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Không." Nghiễm nhiên mà bật ra một lời nói dối khô khan, thành thật mà nói thì em cũng đâu còn cách nào khác?

Đúng, chính anh là người đã ép buộc tôi khi say và khiến tôi chẳng thể nào quên được quãng thời gian tồi tệ đó.

Em không đủ can đảm để thốt ra thành lời.

"Bin-" Em giật nảy người bởi một bàn tay đang phóng đại dần lên trước mặt và cứ thế đông cứng tại chỗ, hô hấp rối loạn tựa như trên đà cạn kiệt. "Changbin," Mặc kệ cho bầu không khí chỉ toàn sự lúng túng kì lạ, Chan vẫn ghì chặt bả vai em và tiếp tục dò hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Trans) ChanLixBin | I Put My Trust In YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ