1

3.1K 121 28
                                    

Chuuya bắt gặp Dazai trên phố Suribachi.

À, nói là gặp thì cũng không đúng, từ này không thích hợp, phải nói là nhặt được. Bầu trời Yokohama ngày hôm ấy trong xanh với những đám mây nhẹ nhàng trôi lênh đênh, gió nhẹ thổi qua tạo gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Phố Suribachi hoang vắng, bao trùm nó là không khí im lặng, hiện rõ vẻ nghèo đói hoang tàn.

Cái gây phấn khích duy nhất là đánh nhau, nhưng không có nhiều người xem. Mọi người đều bận rộn làm sao để no bụng và cầu nguyện rằng bản thân sẽ không chết vì đói nên việc tránh những thứ nguy hiểm như chiến đấu là việc dễ hiểu. Thần chết thường xuyên đến đây, khuấy động một chút gió và cát, mang theo sự mục nát cùng hỗn loạn rồi hiên ngang rời đi.

Chuuya ngày hôm đó đang tuần tra phố như thường lệ, rồi anh gặp Dazai nằm dưới đất như một cái xác chết. Khi đó, Dazai thực sự là một kẻ "kỳ quặc", tuy bây giờ vẫn vậy nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đó.

Người đàn ông có mái tóc đen xoăn nhẹ nằm trên mặt đất, trên người mặc bộ vest đen, rõ ràng đang là mùa hè nhưng trên người hắn vẫn quấn ngang một cái khăn màu đỏ. Nửa khuôn mặt của hắn được che bởi một miếng băng quấn quanh mắt trái, nhưng nó vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Dazai nhắm mắt ngửa mặt lên trời như một con cá chết. Chuuya tiến đến gần hơn để quan sát tình hình của hắn, anh vẫn cảnh giác với tên này, mặc dù trông hắn không có khả năng giết được anh.

Không ai xông vào lãnh thổ "cừu" giết người rồi bỏ chạy, chỉ có thể là người này đang xin nghỉ ngơi hoặc là đang phát điên.

Hơi thở của người đàn ông vẫn ổn định, mí mắt không co giật, cũng không quan tâm có người đến gần. Chuuya cúi xuống nhìn hắn, giơ đôi chân thon dài của anh lên và dừng lại giữa không trung, sau đó đá vào vai hắn, cố gắng đánh thức người đàn ông khỏi "giấc ngủ". Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra. Chuuya mất cảnh giác rơi vào biển sao màu đen trong đôi mắt ấy. Đôi mắt đó vẫn còn mơ màng, Chuuya đoán vừa rồi hắn thật sự đang ngủ, nhưng tại sao lại có người ngủ trên lãnh thổ "cừu"? Nếu hắn đang xin tị nạn, tại sao không đến thẳng căn cứ để tìm họ.

"À... hóa ra là Chuuya à..."

Giọng nói của người đàn ông vẫn còn hơi khàn khàn và uể oải vì mới tỉnh dậy. Chuuya khi nghe giọng của hắn mới tỉnh táo lại, có chút khó tin đến mức sửng sốt trong giây lát. Không biết vì sao...vừa rồi anh có chút choáng váng, cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin cậy, mặc dù anh chưa từng gặp hắn trước đây phải không? Hửm...đợi đã...

"Tại sao anh biết tên tôi?"

Chuuya ánh mắt cảnh giác, sắc mặt tối sầm, nhấc chân lên phòng bị. Người đàn ông tóc đen cười khúc khích, như thể hắn ta đã nhận ra anh sắp làm gì. Hắn nhanh nhẹn xoay người, tránh lé cú đá từ chân Chuuya rồi ngồi dựa vào tường bên cạnh. Hắn giơ tay ra hiệu "đầu hàng".

"À... Chuuya vẫn cảnh giác như vậy. Đừng lo, tôi không có ý gì xấu đâu."

"Hmm...anh nói không có ý gì xấu. Vậy nói cho tôi biết mục đích của anh ở đây là gì? Anh là ai?Tại sao lại biết tên tôi?"

[DaChuu/R18] Cừu con đợi làm thịt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ