23. Say

29 3 0
                                    

Họ trở về thị trấn khi màn đêm đã phủ khắp nẻo đường, những chiếc đèn được thắp lên rực rỡ như những vì sao, bóng lưng hai người đổ rạp dưới nền đất.

Khí trời hiu hiu gió lạnh, sương đêm đậu trên bờ vai của Yoongi, cậu không lên tiếng anh cũng im lặng chầm chậm bước đi.

Thật lòng thì Taehyung đang nghĩ về lời Keelin đã nói với anh, anh vẫn luôn cho rằng mình phải đủ mạnh mẽ mới có quyền được yêu.

Nhưng anh quên mất ai cũng có quyền được yêu mà, dù anh có như thế nào có là ai đi chăng nữa.

Taehyung sẽ không vì việc xảy ra trong quá khứ mà mất thiện cảm với Yoongi (1), anh càng không vì khuyết điểm của cậu mà ghét bỏ cậu.

Tương tự, anh tin chắc rằng Yoongi cũng như thế thôi, cậu không quan tâm thói xấu hay điều gì khác, tất cả những gì Yoongi muốn chỉ là được bên anh, yêu anh.

Không bao giờ anh có thể trở thành người mạnh mẽ nếu cứ hoài trốn tránh như vậy, anh hi vọng Yoongi hạnh phúc mà đúng không?

Nói đúng hơn anh muốn hạnh phúc mà đúng không?

Cổng kí túc xá đã ngay trước mắt, dù không nỡ nhưng cậu vẫn phải nói lời tạm biệt với anh, Taehyung đợi Yoongi đi hẳn vào trong rồi anh mới về nhà.

Không biết vì sao đoạn đường về nhà anh lạ cảm thấy lạnh hơn ban nãy rất nhiều, có lẽ do trời khuya mà cũng có lẽ là do thiếu đi gì đó.

Nếu ai đó hỏi Taehyung rằng anh có sợ một mình không thì đáp án chắc chắn là anh không sợ, thỉnh thoảng cũng cô đơn đấy những anh quen rồi>

Anh từng cho là mình như thế rất tốt, mọ thứ đều ổn cả đến khi chàng trai ấy xuất hiện và xáo trộn tất cả.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm anh đã cảm nhận được lại hơi ấm từ trái tim mình, sự kiên trì của Yoongi buộc anh nghiêm túc đối diện với cậu.

Từ đó anh nhận ra cậu chân thành đến cỡ nào còn anh lại nhu nhược cỡ nào, lúc đầu Taehyung vốn không có tình cảm với Yoongi  điều ấy chắc ai cũng biết.

Nhưng mưa dầm thấm lâu,anh quen mỗi khi đến lễ hội sẽ có người ngọt ngào gọi "anh Taehyung", anh quen với những cái ôm ấm áp của cậu, quen một cuộc sống có Yoongi bên cạnh.

Đúng, cậu khiến đời anh rối tung rối mù lên, nhưng anh biết ơn vì Yoongi đã đến.

Tiếng mở cửa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, cả căn nhà chìm trong bóng tối mịt mù anh cũng không thèm bật đèn lên, tối om và lạnh lẽo có chút hơi thở của con người.

Taehyung nằm vật ra giường, tay anh gác lên trán thao thức suy nghĩ mãi mà không hề chớp mắt, lăn qua lăn lại một hồi lâu thời gian cũng muộn rồi nhưng càng lúc anh càng tỉnh táo hơn.

Bật dậy vớ vội cái khăn choàng Taehyung lang thang dạo trên con đường mòn vắng tanh, quán xá đã đóng gần hết chỉ sót lại dăm ba chỗ còn mở.

Vị cồn vừa đắng lại vừa cay, có người khóc cũng có kẻ đang cười.

Ghé mua cho mình một chai rượu trắng rồi anh dừng chân bên bờ kênh, Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đá, hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ