#1

283 23 8
                                    

Tôi viết hay hay không thì tôi không biết, kể cả khi tôi diễn đạt dở tệ, phiền không đem ý tưởng của tôi đi bất cứ đâu. Làm ơn tôn trọng chất xám người viết.

_______________________

"Kaiser... sáng nãy cậu nhấn đầu tớ đau quá" Ness vẫn kiên trì ôm eo Kaiser mà dụi dụi đầu nhỏ, mặc bản thân bị vị "hoàng đế" nào đó kịch liệt đẩy ra, cố gắng dùng đôi mắt to tròn đẫm nước tỏ vẻ đáng thương

"Mẹ mày né ra coi, không thấy nóng à?" vị "hoàng đế" chau mày khó chịu, giọng gắt gỏng xua đuổi thứ bám dính, tay gỡ cái xúc tu dính chặt trên eo mình, tay đẩy cái đầu kia ra xa

"Khônggg.. tớ đau lắm đấy!!" "tên hầu cận" của nhà vua như không thèm nghe, vẫn cố chấp vồ lấy lần nữa suýt ngã cả hai, nước mắt chỉ chực chờ rơi ào ạt xuống, khóc toáng lên như bị ăn hiếp

"Địt mẹ tao nói mà mày đéo thèm nghe à??!" Kaiser tức như sôi sục hết tế bào trong não, cơ thể vừa nóng, mồ hôi thì bết dính cả người, nhớp nháp khó chịu, lại thêm con chó nhỏ chẳng hiểu sao bữa nay lì đến thế. Rồi cơn giận đó vô tình thiêu rụi luôn chút lương tâm còn sót lại của Kaiser, hắn lên gối thúc vô bụng tên lì kia

Ness ăn đau mà nằm vật ra ăn vạ, khóc lóc như thảm thương hơn nữa "Huhu Kaiser không còn thương tớ nữa rồi đúng khônggg?? Aaaa.. Kaiserrrr- agh!"

Lại ăn thêm một cú đạp, bay thẳng ra khỏi cửa phòng.

Đau đớn.

"Ừ! Đéo! Đéo thương con cặc gì nữa hết! Cút!" Kaiser như muốn rống lên, để đem câu từ yêu thương đó xuyên thủng cái màng nhĩ chai lì của Ness, rồi dứt khoát đóng cửa cái rầm, bỏ con người bé nhỏ ngơ ngác, nằm vật vã ôm bụng ngoài cửa.

Ness vừa nhận ra mình chơi ngu, hối hận đập cửa, khóc lóc ỉ ôi xin lỗi, được tầm vài giây sau thì cửa mở ra, mặt Ness như sáng bừng, chói lọi tựa mặt trời giữa trưa, cười tươi nhìn Kaiser từ từ mở cửa

Nhưng đổi lại nụ cười rực nắng là một ánh nhìn khinh bỉ

Kaiser mở cửa, tặng ánh nhìn và trao lời cuối "À, tao cũng đéo có thằng người yêu như mày" rồi đóng cửa sầm thật mạnh, mém thì đập vào mũi Ness. Nhưng cậu nào quan tâm, giờ không gian xung quanh như chết lặng đi, yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ còn lại trong tim cậu trai trẻ "tiếng yêu" đau đớn của người yêu, cứ lặp đi lặp lại, càng lúc càng khuếch đại bội phần, xé tan con tim bé nhỏ, vỡ thành từng mảnh vụn..

...

...

"KAISERRRR" Ness kịch liệt đập cửa, tiếng va chạm vang vọng đi ra xa "TỚ XIN LỖIIIII"

Cạch

Lại thêm tiếng mở cửa lần nữa. Kaiser nắm đầu Ness gấp gáp lôi vào phòng "Địt mẹ mày đéo biết nhục à??!"

_______________________

Trong lúc Ness quỳ sám hối thì Kaiser đi tắm, thấy bó hoa hồng xanh vứt lung tung trên bàn, cậu chợt nổi hứng đi cắm một bình hoa thật đẹp, thật lộng lẫy. Đôi tay thoăn thoắt, tỉ mẫn cắt từng cành hoa, tỉa từng chiếc lá, gọt sạch từng lớp gai đau nhói,  phá vỡ đi từng lớp phòng ngự của thân cây mỏng manh, còn lại trơ trọi nhành hoa xanh mướt, thon nuột, càng chỉ muốn nâng niu, muốn trân trọng với cả trái tim. Cứ thế, cứ thế, cậu nâng niu, nhẹ nhàng với từng nhành, từng nhành hoa một, đặt chúng ngay ngắn, đẹp đẽ trong lọ hoa đầu giường, để hương hoa dịu nhẹ kia lan toả, hoà vào không khí, tràn ngập trong hơi thở, luẩn quẩn nơi góc giường ấm áp. 

[ Nesskai ] ( ness x kaiser ) oneshort R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ