(1) Đề nghị cậu tránh xa đời tư của fan

2.4K 164 20
                                    

Trong căn chung cư tối đen, le lói chút ánh sáng từ đèn bàn và màn hình máy tính, đôi bàn tay thon dài đang miệt mài gõ bàn phím. Màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy mỗi tiếng lạch cạch, từng dòng chữ không ngừng tuôn mãnh liệt theo từng đợt cảm xúc. Trên bàn la liệt vỏ chai, mì hộp sớm đã dùng hết, ấy thế mà trái ngược với cảnh bừa bộn kia, trên giá sạch lẫn tường đều long lanh đèn led lấp lánh, đóng khung sạch sẽ những bức ảnh của chàng người mẫu ảnh kiêm diễn viên nổi tiếng - Jeong Jihoon.

Bỗng trong lúc cảm xúc dâng trào, người nọ lỡ tạt tay làm đổ mất lon nước uống giở, nước đổ thằng vào bàn phím laptop rồi chảy xuống cả quần áo của anh. Chiếc laptop yếu ớt cố gắng gượng chập chờn một chút rồi tắt hẳn.

Bản thảo sắp xong còn chưa kịp lưu thì máy tính sập nguồn.

"M* kiếp, cái đ** gì thế này!!" - Anh nắm lấy mái tóc rối mù 4 ngày chưa gội của mình.

Truyện anh viết cả tuần trời tự dưng không cánh mà bay. Cả tuần nay Lee Sanghyeok làm việc online tại nhà vì anh ngồi viết bài phỏng vấn mà anh đã thu thập là xong. Anh là một nhà báo mảng giải trí, trái với cảnh tàn tạ khi ở nhà thì trong mắt đồng nghiệp anh chả khác nào con robot, luôn chỉnh chu, gọn gàng, mọi người cũng vì thế mà coi anh làm gương để phấn đấu.

Đáng lẽ với số tiền lương của một nhân viên xuất sắc như Lee Sanghyeok đủ mua một căn chung cư cao cấp ở thành phố, dịch vụ tiện nghi, view hướng bờ hồ, nhưng hiện tại anh vẫn sống ở chỗ mua cách đây 3 năm. Số tiền lương kia sớm đã đốt hết cho tư bản. Từ card bo góc, ảnh, poster, báo chí, đồ cheap moment, các thể loại vé đi offfan, vân vân và mây mây, cái gì anh cũng mua bằng sạch.

Để nói vì sao anh lại bén duyên với số phận làm fan thì lại là một câu chuyện dài. Sau bộ phim "Chờ ngày em đến" khuấy đảo phòng vé, sự nghiệp của Jeong Jihoon đã phất nay còn bay hơn diều gặp gió, cùng lúc đó anh cũng được tòa soạn cử đi phỏng vấn cậu diễn viên trẻ. Trái với hình tượn tượng lấp lánh hiện tại, ấn tượng ban đầu của Lee Sanghyeok đối với cậu phải nói là rất tệ, cứ ngỡ được gặp nghệ sĩ nổi tiếng thì sự chuyên nghiệp và chỉnh chu là điều dĩ nhiên, nhưng khác với những gì anh mong đợi, thì cuộc gặp mặt riêng với nhà báo, Jeong Jihoon cho anh leo cây tận 5 tiếng đồng hồ, lịch trình của cậu vốn rất bận rộn nên anh đã cất công đến tận trường quay lúc cậu đang đóng phim để đợi. Mà chính trợ lý cậu hẹn 5 giờ chiều sẽ quay xong mà những 10 giờ tối Jeong Jihoon mới kết thúc. Và cuối cùng thì cũng chỉ nói "Nay tôi mệt lắm, hôm khác nhé" rồi cậu ta đi mất.

Lee Sanghyeok cực kỳ bực mình, anh tự vấn rất lâu "Rốt cuộc vì cái gì mà tên này được nhiều người hâm mộ như vậy?", trong khi bản chất lại là một tên ngáo quyền lực và vô trách nhiệm, anh quyết định tìm hiểu tất cả những bài viết lớn nhỏ của cậu trên mạng. Từ trang web lớn đến blog cá nhân, mọi báo đài truyền thông đều cho rằng Jeong Jihoon là một đóa bạch liên hoa, anh cũng đi tìm hết tất cả các nhân vật đã từ làm việc với cậu, truy lùng con người xấu xa đằng sau ánh hào quang kia, nhưng đều không có kết quả.

Sau một quãng thời gian dày công nghiên cứu, anh bỗng tìm được một nguồn link có title là "Jeong Jihoon, anh là đồ cầm thú". Với tiêu đề cực kỳ giật gân như vậy, vớ ngay được vàng anh bấm vào đọc thử. Vì là lần đầu được đọc cái thứ gọi là "fanfic", Lee Sanghyeok không hề biết anh vừa vào một trang truyện mà tác giả là người hâm mộ của Jeong Jihoon chứ chẳng có cái gì là sự thật ở đây cả, những bộ truyện ấy đơn giản chỉ để giải trí và thoả mãn trí tưởng tượng của họ mà thôi.

TÀU LƯỢN CẢM XÚC| TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN, ONESHOT | CHOKER | JEONGLEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ