(Oneshot) Lý do ghét những cơn mưa

904 59 7
                                    

Người ta vẫn thường nói, làm gì có chuyện "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng", với tài chính nghèo nàn, thì tình yêu có lớn đến đâu cũng sẽ cãi nhau rồi chia lìa, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng mà ở trọ thì chắc không tính là túp lều tranh đâu nhỉ?

Anh và hắn đã bên nhau như thế 3 năm nay rồi, chắc là cả hai đều hiểu cho sự vất vả của đối phương, hoặc có lẽ tình cảm quá lớn, lớn đến nỗi chỉ có cái chết chia cắt được hai người.

Sống trong một căn trọ xập xệ chưa nổi 30 mét vuông, mặc kệ sự ngăn cấm từ gia đình, cả hai nắm tay bỏ trốn, rời xa những lời mắc nhiếc, miệt thị, nguyện trọn đời được ở bên nhau.

Hai người quen nhau theo phương thức tiêu chuẩn nhất, một chàng sinh viên nghèo vượt khó, một kẻ sớm đã bỏ học vất vả mưu sinh. Vì anh vừa học vừa đi làm thêm trang trải cuộc sống, đến cả nấu bữa ăn cũng phải chọn thời điểm hạ giá mới dám mua, vừa vặn hắn làm 7749 công việc bán thời gian, đúng 9 giờ tối hắn trực tại siêu thị sẽ gặp anh sinh viên hai mắt thâm quầng, lẳng lặng chọn thực phẩm giá rẻ.

Ban đâu cũng chỉ để ý, là người này trông chút quen mắt, là khách quen của siêu thị, rồi dần già, quan sát kĩ mới nhận ra, hắn để tâm tới người này hơn hắn tưởng, đến mức một ngày không thấy anh liền sinh nhớ mong.

Mà tính của Jeong Jihoon, từ nhỏ đã thích cái gì thì phải có bằng được, cảm nhận bản thân có tình cảm với chàng sinh viên nghèo, hắn chủ động lân la trò chuyện giúp anh chọn đồ.

Có lẽ trời sinh hắn xui xẻo, mồ côi từ nhỏ, được cô chú nuôi nhưng họ chẳng coi hắn là người một nhà, bắt bỏ học kiếm tiền, Jeong Jihoon lại chẳng phải dạng vừa bỏ nhà ra đi ngót nghét đã 8 năm.

Nhưng lối suy nghĩ của người học thức và kẻ thất học xa vời lắm, chỉ nói vài câu, hắn đã hận không dùng dây buộc miệng mình lại.

Thấy Jeong Jihoon mặt đỏ chín, ngại ngùng nói được vài câu lớ ngớ rồi lại thôi, anh liền bật cười.

Một nụ cười bình thiên hạ.

Lần đầu trong đời Jeong Jihoon thấy có ai cười đẹp đến vậy.

Khẳng định, ngoài người này ra thì không thể là ai khác, hắn tấn công liên tục dòng dã 6 tháng trời, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thuộc hắn.

"Hãy yêu một người dạy cho bạn nhưng không khiến bạn cảm thấy bản thân mình ngu ngốc"

Chính xác là Jeong Jihoon đã có được người đó, kiếp trước nhất định hắn đã cứu cả thế giới.

Bố anh không đồng ý mối quan hệ của hai người mắng chửi không thôi, hắn nhiều lần đến nhà quỳ gối van xin nhưng nhận lại là cái bạt tai từ ông. Người cha suốt ngày rượu chè cờ bạc, vì ông mà anh từ khi 3 tuổi đã không có mẹ. Hắn đã vậy không kiêng nể nữa, bảo anh đến ở cùng. Lee Sanghyeok sau một hồi do dự cuối cùng cũng đồng ý chuyển đến trọ sinh sống với hắn.

Thế là bao nhiêu sóng gió, cả hai vẫn bên nhau, người đời rèm pha, gia đình ghét bỏ, thì tình yêu vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

TÀU LƯỢN CẢM XÚC| TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN, ONESHOT | CHOKER | JEONGLEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ