Chương 1

88 9 0
                                    

Câu chuyện tình yêu thời sinh viên của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai người có hai tính cách khác nhau Vương Nguyên chân thật siêng năng thể chất ốm yếu còn Vương Tuấn Khài thì học hành cũng tạm được nhưng lười biếng sức khỏe cường tráng. Liệu họ có đi đến được bến bờ hạnh phúc hay không?

Edit: Vì là Shortfic này không có kết, tui cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng mà tui sẽ tự viết cái kết cho mọi người với bản ver Khải Nguyên, thân ái.

Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ trời mưa tầm tã, bạn cùng phòng Vương Nguyên đều là người tỉnh ngoài, không kịp lên trường nên đã xin vắng, chỉ còn một mình Vương Nguyên vẫn ngây ngô tới trường đi học.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng muốn xin nghỉ. Hắn học không tồi, nhưng lại rất lười biếng, nghĩ thầm thời tiết như thế này không ở nhà chơi game mà vẫn mạo hiểm bị ướt như chuột lột đến trường thì không phải mọt sách cũng là đồ đần.

Sự thật chứng minh, vẫn có một tên ngốc ngoan ngoãn lên lớp.

Khi Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Nguyên, cậu đã ngồi trên xe đi được nửa đường.

Trong điện thoại, hắn gào to với Vương Nguyên: "Em bị ngốc hả? Em còn không rõ thể chất của mình nữa sao? Đã hay bị bệnh như vậy rồi mà còn muốn tới lăn lộn?"

Vương Nguyên ở bên kia điện thoại rụt đầu rụt cổ, thành thật khai báo với hắn: "Em có mặc áo mưa, giày đi mưa, còn mang theo ô nữa nên không sao đâu."

"Không sao cái rắm!" Bên kia Vương Tuấn Khải vang lên một trận leng keng ầm ầm, một lát sau hắn mới nói: "Em đợi chút, anh không tìm thấy giày...Giờ anh qua chỗ em liền, em chờ anh. Vương Nguyên, nếu em mà bị cảm, tối nay anh nhất định sẽ thao em không xuống giường được, em có nghe thấy không?"
(Gì z cha nọi ????)

Vương Nguyên bị dọa đến hốt hoảng áp chặt điện thoại vào tai, mặt đỏ bừng nhắc nhở Vương Tuấn Khải: "Em đang ở trên xe, anh nói nhỏ chút.."

Vương Tuấn Khải thấp giọng cười cười, Vương Nguyên nghe được lỗ tai đều như bị điện giật.

Hắn nói: "Ông xã lập tức đến ngay. Em ở ký túc xá ngoan ngoãn chờ ông xã, nhé?"

Vương Tuấn Khải:...Không muốn đi giày, muốn trực tiếp bay qua đó, làm sao bây giờ?

***

Mặc dù mưa rất to nhưng trường học vẫn như cũ duy trì lớp học buổi tối.

Khi Vương Tuấn Khải đến nơi, nhận được tin nhắn của Vương Nguyên nói là cậu chờ hắn ở trong phòng học.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng dặn dò Vương Nguyên đừng để bị mưa xối ướt, mặc nhiều quần áo, hắn sẽ lập tức đến ngay.

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải quả thực giống y hệt mẹ cậu, nhưng cậu cũng rõ ràng thể chất của mình -- bởi vì sinh non nên rất dễ bị bệnh, da cũng trắng hơn hẳn người bình thường, chiều cao thì miễn cưỡng coi là 1m75 đi.

Thực giống một đứa con gái.

Rất lâu trước đây Vương Nguyên từng lo lắng Vương Tuấn Khải đồng ý ở bên cậu có phải là bởi vì cậu giống con gái hay không? Dù sao tắt đèn rồi thì ai mà chẳng giống nhau? Vương Nguyên lại là tự đưa mình tới cửa, Vương Tuấn Khài cũng liền thuận nước đẩy thuyền.

Lời này Vương Nguyên đã vài lần muốn mở miệng hỏi nhưng đều bị chính mình nghẹn trở về, lại thôi.

Cũng may là chưa nói, bằng không nhất định Vương Tuấn Khải sẽ tức điên lên cho mà xem. Hắn thích đồ ngốc nhà hắn nhiều như thế, nhưng mà tên ngốc này lại dám nghĩ về hắn như vậy?

Nếu Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên chắc chắn sẽ bị thao một trận đã đời.

Nhưng mà bị thao cũng không sao, Vương Nguyên vẫn rất thích làm tình với Vương Tuấn Khải. Mỗi tội hắn thường làm rất lâu, cậu liền chịu không nổi.

Vốn dĩ thể chất cậu yếu, bị làm một hai giờ đồng hồ không ngừng thực sự là muốn chết.

Nhưng mỗi lần cậu xin tha đều sẽ khiến Vương Tuấn Khải thao lộng hung ác hơn.

Hắn thích đỉnh đến chỗ sâu nhất của Vương Nguyên, thích nghe tiếng cậu không tự chủ được mà đứt quãng rên rỉ, hắn thích thao Vương Nguyên đến khi cậu khóc thút thít bắn ra, hắn rất thích cậu.

***

Lúc Vương Tuấn Khải đến nơi phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có mười mấy người, thầy giáo đang ngồi trên bục giảng, thấy Vương Tuấn Khải tới cũng chỉ bảo hắn về chỗ ngồi đi.

Hắn lập tức đi đến bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống, nhìn chằm chằm cậu, trên dưới rà quét.

Vương Nguyên bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, hỏi Tuấn Khải làm sao vậy, Vương Tuấn Khải quay đầu lại ngước lên bảng đen nói: "Nhìn xem em có bị mưa xối ướt không."

"Không có mà." Vương Nguyên cố ý giang rộng tay, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy toàn bộ đều hình ảnh Vương Nguyên, hắn ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Thật ngoan. Chờ đến khi trở về ký túc xá, anh tự mình lộng ướt em, được không nào?"

Lỗ tai Vương Nguyên nóng lên, cậu theo bản năng lấy tay che tai lại, chợt phát hiện phía dưới của mình....hình như xấu hổ cứng lên rồi.

___________end chương 1____________

Ách, fic này cũm hay lắm mọi người ơi.

[Shortfic] [Chuyển Ver] Ký Túc Xá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ